GIẾNG THỞ THAN - Trang 199

cánh tủ đóng. Thế là tôi nghĩ lúc tắt đèn có ai chạy vào ẩn trong đó. Đến
gần tôi để ý nhìn. Tôi thấy một mảnh áo choàng màu đen ở dưới có viền,
đúng như viền của chiếc áo vải nâu, mắc kẹt ở cửa tủ, cả miếng vải lẫn viền
áo ở dưới thấp tựa như có người quỳ xổm trong tủ.
Chưởng lý: Thế bà cho là cái gì?
Sarah: Là áo của một người đàn bà.
Chưởng lý: Bà đoán là áo của ai? Bà có biết ai có cái áo như thế không?
Sarah: Vải này nhiều phụ nữ trong giáo khu mặc.
Chưởng lý: Có giống áo của cô Ann Clark không?
Sarah: Cô Ann Clark thường mặc cái áo giống như thế nhưng tôi đã tuyên
thệ, tôi không thể đoán chắc dưới là áo của cô ta.
Chưởng lý: Bà còn thấy gì khác nữa không ngoài mảnh vải đó?
Sarah: Nó ướt sũng, nhưng bên ngoài đang mưa gió..
Quan toà: Bà có sờ vào nó không?
Sarah: Không ạ, tôi không muốn.
Quan toà:Không muốn? Bà tao nhã quá không dám sờ vào một cái áo ướt?
Sarah:Không phải vậy, nhưng nó có nét gì ghê khiếp lắm.
Quan toà: Tiếp tục.
Sarah: Thế là tôi gọi Thomas Snell, bảo lại gần và lưu ý, tôi mở cửa tủ ra
thì hãy tóm lấy người chạy ra "vì có kẻ ẩn trong đó, chưa biết họ muốn gì".
Nghe thấy thế ông Martin kêu lên một tiếng và chạy vụt ra cửa trong đêm
tối. Nhưng khi đó cửa tủ bị đẩy ra dù tôi giữ chặt, cả Thomas Snell cũng
lao vào cùng giữ với tôi, tuy thế cửa tủ vẫn bị bật mạnh ra khiến chúng tôi
ngã vật ra.
Quan toà: Con chuột chạy ra chăng?
Sarah: Dạ không, to hơn con chuột nhiều, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả,
chỉ thấy một cái gì đó vượt ra cửa băng qua sàn nhà.
Quan toà: Nhưng trông nó như thế nào mới được chứ? Như một người ư?
Sarah: Thưa, không nói chắc được, nó chạy chậm thôi và đen đen. Cả tôi và
Thomas Snell hoảng cả người, nhưng đều chạy theo, nhìn qua cánh cửa bỏ
ngỏ chỉ thấy tối đen chẳng thấy gì cả.
Quan toà: Không còn vết tích gì trên sàn nhà à? Sàn là sàn gì?