GIẾNG THỞ THAN - Trang 198

Ông Martin tới gọi đồ uống, tôi nói đùa "Thưa ông, ông tìm người yêu ông
chăng?" Thế là ông ta nổi cáu, yêu cầu tôi đừng có gọi như thế nữa. Tôi rất
ngạc nhiên, chúng tôi vốn thường nói đùa với ông ta về cô gái.
Quan toà: Cô nào?
Sarah: Thưa cô Ann Clark ạ. Vì chúng tôi chưa nghe tin anh ta đính ước
với một cô nhà quý tộc ở đâu đó, chứ nếu không tôi đã không dùng từ ngữ
ấy. Tôi bèn im, nhưng vì hơi lúng túng, tôi bèn cất tiếng hát điệu nhạc họ
nhảy với nhau lần đầu ở quán, nghĩ nó sẽ châm chọc ông ta. Cũng là đoạn
ông ta hay huýt sáo khi ông ta tới ngoài đường. "Madame, bà có đi dạo
cùng tôi, có chuyện trò cùng tôi không?" Lúc ấy không nhớ tôi cần thứ gì
đó bèn đi vào trong bếp, vừa đi vừa hát và ngày càng hát to. Bỗng dưng tôi
nghe tiếng trả lời ở ngoài đường, tuy không chắc lắm vì gió ở ngoài rất
mạnh. Thế là tôi ngừng hát và nghe rõ "Vâng, thưa ông. tôi sẽ đi dạo và
chuyện trò cùng ông" Chính là giọng của Ann Clark
Chưởng lý: Tại sao bà biết đó là giọng của cô ta?
Sarah: Làm sao tôi nghe nhầm được! giọng cô ta nghe the thé, nhất là khi
hát. Nhiều người trong làng đã giả tiếng cô ta mà không được. Nghe thấy
thế tôi mừng quá vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Tuy cô ta ngớ
ngẩn bẩm sinh nhưng tính tình tốt, dễ bảo. Tôi nói một mình "À thế ra cô
đã về rồi đấy hả?" và chạy ra cửa trước, qua mặt ông Martin, tôi bảo "Kìa,
người yêu của ông đã về rồi kia kìa, tôi gọi cô ta vào nhé", sau đó ra mở
cửa. Nhưng ông Martin giữ tay tôi lại, ông ta hầu như loạn trí "Này, đừng"
ông ta nói "Hãy vì Chúa, xin đừng!" Ông ta run bắn lên như cầy sấy. Tôi
bực mình "Ông không vui khi tìm thấy em nó à?" và tôi gọi Thomas Snell
"Nếu ông đây không bằng lòng thì anh ra mở cửa đi", Thomas Snell ra mở
cửa, gió ùa vào thổi tắt phụt hai ngọn nến chúng tôi vừa thắp. Ông Martin
bỏ tay tôi ngã lăn xuống đất, nhưng tối mò, một hai phút sau mới có ánh
sáng, trong khi mò mẫm tìm diêm, tôi nghe có tiếng bước chân đi qua sàn
nhà vào chỗ cái tủ ở phía trong và tiếng cửa tủ mở ra rồi đóng sập lại. Nến
thắp lên, ông Martin ngồi trên chiếc ghế dài, mặt trắng nhợt, mồ hôi vã ra
như người mất hồn, hai tay thõng xuống. Định chạy lại giúp ông thì tôi chợt
trông thấy có mảnh áo kẹt ở cánh cửa tủ, tôi sực nhớ lúc nãy có nghe tiếng