về muộn và bị quở trách nhưng nó chỉ có vẻ sửng sốt chứ không nói rõ lý
do.
Chưởng lý: Thưa quan toà, chúng tôi đã đưa xong các nhân chứng vào
Quan toà bèn gọi tù nhân lên tự bào chữa. Hắn nói không dài nhưng vừa
nói vừa thở hổn hển, nói rằng hắn hy vọng bồi thẩm đoàn không quyết định
tính mạng hắn dựa trên một nhúm người nhà quê và trẻ con vốn tin vào bất
cứ chuyện vớ vẩn nào, và rằng trong vụ xử này ngay từ đầu hắn đã bị có
thành kiến. Quan toà ngắt lời, nói là hắn đã được đặc biệt ưu đãi chuyển vụ
xử từ Exeter đến đây, hắn thừa nhận, ấy thế nhưng lại cảm ơn bằng cách nói
là từ khi bị đem lên London chẳng ai trông nom hắn chu đáo khiến hắn
luôn bị quấy rầy, bị gây rối. Nghe vậy quan toà bèn cho gọi Cảnh sát
trưởng, hỏi về việc giữ an toàn tù nhân ra sao. Thực tế làm gì có chuyện đó.
Tuy nhiên, cảnh sát trưởng nói là có nghe cai ngục kể lại đã nhìn thấy một
người trước cửa buồng hắn, hoặc là đi lên cầu thang tới buồng hắn, nhưng
thực ra thì không ai có thể vào được bên trong. Được hỏi thêm người đó
thuộc loại người nào thì ông cảnh sát trưởng bào là chỉ nghe nói, mà nghe
nói thì không được phép nói ra đây. Về phần tên tù nhân, được hỏi có phải
đó là người hắn định nói không thì hắn bảo không, không biết gì về chuyện
đó cả, một người sống chết chưa biết thế nào sao tránh khỏi cảm thấy
không được yên ổn. Xem ra lời dối trá này có vẻ hấp tấp. Sau đó hắn không
nói gì thêm, cũng không ai gọi ra làm chứng. Ông chưởng lý nói với bồi
thẩm đoàn (một đoạn dài, nếu có thời gian tôi xin trích một phần, trong đó
đi sâu vào sự xuất hiện của nạn nhân đã bị ám hại. Ông được pha vài
chuyên gia cổ điển như là St Agustinne De cura pro mortuis genenda – do
chăm sóc sức khoẻ mà sinh ra yếu đuối (một quyển sách rất nay được các
nhà văn tham khảo khi viết về đề tài siêu tự nhiên) đồng thời cũng kể ra
một số trường hợp có thể đọc thấy trong ghi chép của Glanvil, thích hợp
nhất là sách của Lang. Tuy nhiên ông không nói thêm gì nhiều ngoài các
trường hợp như đã in trong sách)
Quan toà tóm tắt các chứng cứ cho bồi thẩm đoàn nghe. Bài nói của ông
không có gì đáng để tôi ghi lại đây nhưng rõ ràng ông rất ấn tượng bởi tính
cách đặc biệt của các chứng cớ mà các nhân chứng đưa ra. Trong cuộc đời