phải ra khỏi đề tài này "Nhưng thưa bà, giả sử tôi có về đây sớm hơn, chắc
tôi cũng không tham dự được, đang có tang.."
"Ồ chết chửa, tôi đang nói gì vậy? (ông Cooper và cô Cooper im lặng đồng
tình) Ông tha lỗi cho! Ông sẽ nghĩ về tôi thế nào đây"
"Dạ không sao thưa bà. Tôi thật không dám nói. Chú tôi mất tôi quá đau
lòng, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả, chẳng qua tôi chỉ cho rằng trong một
thời gian có lẽ tôi không nên tham gia các cuộc vui chơi đó thì hơn"
"Phải, ông nghĩ như vậy phải lắm, phải không George? Ông thực lòng tha
thứ cho tôi chứ? Nhưng nghĩ lạ quá, thế ông chưa bao giờ gặp cụ Wilson?"
"Dạ chưa từng, và cũng chưa bao giờ nhận được lá thư nào của cụ. Nhưng
thưa bà, tôi cũng có việc cần được bà tha thứ đây. Tôi chưa có dịp nào cám
ơn bà, trừ trên thư, về việc khiến bà phải bận lòng tìm người trông nom cho
tôi ở ngôi nhà trong địa sản của chú tôi"
"Có gì đâu thưa ông Humphreys? Xin bảo đảm hai người này sẽ làm ông
hài lòng. Hai vợ chồng. Chồng coi như quản gia, vợ trông coi việc nhà. Tôi
biết họ từ rất lâu, họ rất tử tế. Ông Cooper sẽ lo cho ông những người hầu
ngựa và làm vườn"
"Đúng đấy ạ. Bồi ngựa và người làm vườn thì nhiều, chỉ mỗi ông làm vườn
chính là ở lại từ thời cụ Wilson còn sống thôi. Phần lớn gia nhân, như ông
đã thấy trong di chúc, đều được hưởng một ít tiền, nên họ về nghỉ cả. Như
vợ tôi nói đấy, ông quản gia và vợ ông ấy sẽ khiến ông hoàn toàn vừa ý."
"Vậy là ông Humphreys ạ, mọi thứ đã sẵn sàng ngay từ ngày hôm nay, theo
đúng như ông muốn" bà Cooper nói "như thế trừ việc thiếu người ở, thành
ra tôi sợ có thể ông cảm thấy mọi việc tạm ngừng trệ. Có điều chúng tôi
biết chắc ông sẽ muốn tới ở ngay, chúng tôi lấy thế làm sung sướng lắm"
"Vâng thưa bà, cám ơn bà rất nhiều. Tôi muốn lao vào cuộc ngay cho xong.
Tôi đã quen sống một mình, tối tối tôi cũng có nhiều việc lắm, xem sách
báo, giấy tờ trong những ngày sắp tới. Riêng chiều nay, giá ông Cooper có
thời gian cùng tôi đi thăm ngôi nhà và khu đất…"
"Nhất định rồi. Nhất định rồi. Ông muốn giờ nào cũng được"
"Cho tới giờ ăn tối thôi, thưa cha!" cô Cooper nói. "Và đừng quên tối nay
nhà mình tới nhà Barnett đấy nhé. Và cha đã có tất cả các chìa khoá vườn