GIẾNG THỞ THAN - Trang 209

chưa?"
Humpheys hỏi "Cô Coper, cô có làm vườn giỏi không, thưa cô? Mong cô
cho biết tôi có thể chờ đợi gì ở ngôi nhà đó?"
"Ô, ông Humphreys, tôi không biết thế nào là làm vườn giỏi. Tôi thì tôi
thích hoa lắm – nhưng vườn bên nhà ấy cũng đẹp lắm. Hiện hơi cổ một
chút, toàn là bụi dâu. Lại còn có một cái miếu, thêm vào đó là một mê cung
(maze) nữa chứ"
"Thật ạ? Thế cô đã khảo sát nó bao giờ chưa?"
"Khô-ô-ng." Cổ Cooper trề môi, lắc đầu "đã từ lâu tôi muốn lắm, nhưng cụ
Wilson lúc nào cũng khoá nó lại, không cho cả phu nhân Wardrop vào xem
(phu nhân sống gần đây, ở Bentley, mà ông biết không, bà ấy là một người
làm với tuyệt vời đấy). Chính vì vậy mà tôi vừa hỏi cha tôi có tất cả các
chìa khoá hay không"
"À ra thế. Thế nào tôi cũng phải ngó vào đó mới được, mà học được đường
đi trong đó rồi tôi sẽ hướng dẫn cô vào xem"
"Ồ, cám ơn ông quá, ông Humphreys! Vậy là tôi được cười lại cô Foster rồi
(cô ấy là con gái ông mục sư, họ đang đi nghỉ hè, những người rất thú vị)
Chúng tôi vẫn đùa với nhau xem ai được vào mê cung trước"
"Có lẽ chìa khoá vườn để ở nhà bên ấy" ông Cooper nói , mắt vừa nhìn vào
một chùm chìa khóa lớn có ý tìm. "Có một số trong thư viện đây rồi. Nào,
ông Humphreys, ta tạm biệt các bà, lên đường đi thám hiểm nào"

Ra khỏi cửa trước nhà ông Cooper, Humphreys phải bước đi giữa hai
hàng người trịnh trọng – nói cho đúng thì chẳng phải đoàn tuần hành có tổ
chức gì, nhưng anh phải giở mũ chào rất nhiều người và bị nhìn ngắm bởi
khá nhiều đàn ông đàn bà tập trung đông đảo hơi bất thường trên đường đi.
Anh còn trao đổi vài lời với vợ ông gác công viên và với chính ông này
đang đứng trên con đường qua công viên. Tôi không có thì giờ mô tả suốt
đoạn đường, nhưng dọc theo nửa dặm từ công viên đến ngôi nhà,
Humphreys đã tranh thủ hỏi hắn người bạn đường về ông chú mới qua đời
của mình. Ông Cooper nhanh chóng đi vào một bài bình luận khá dài.
"Kể cũng lạ, như vợ tôi nói lúc nãy, ông chưa bao giờ gặp cụ! Ông sẽ