ngang phòng ăn, có ba cửa sổ cao trông ra phía Đông. Phòng ngủ của
Humphreys ngay trên nóc thư viện. Các bức tranh rất đẹp, đều là tranh cổ.
Đồ đạc cũ cả, sách vở thế kỷ mười bảy. Sau khi nghe ông Cooper nói, xem
qua vài sửa chữa đã thực hiện cho ngôi nhà và ngắm chân dung cụ Wilson
treo trong phòng khách, Humphreys cuộc phải thừa nhận với Cooper là vị
tiền bối của anh không có gì hấp dẫn anh cả. Thật buồn, anh không cảm
thấy có gì tiếc thương – dolebat se dorer non posse – Khổ cho anh không
thể đau đớn, cho con nhầm, không hiểu có hay không có thiện chí, với
người cháu ông không hề biết, đã giúp anh có được cơ ngơi sung túc như
thế này. Anh cảm thấy ở Wilsthorpe này anh sẽ hạnh phúc và đặc biệt là ở
trong thư viện.
Bây giờ đến lúc ra vườn. Khu chuồng ngựa trống trơn hãy để đó đã,
nhà giặt cũng vậy. Thế là họ tiến ra vườn và quả như cô Cooper nghĩ, khu
vườn rất nhiều tiềm năng. Ông Coper giữ ông làm vườn ở lại là phải. Cụ
Wilson quá cố rõ ràng là chẳng thấm nhuần những quan điểm mới mẻ nhất
về làm vườn. Ấy nhưng dưới mắt của một người hiểu biết khu vườn đã cho
thấy có sự chăm nom và sửa sang, dụng cụ làm vườn thì tuyệt hảo. Cooper
rất sung sướng khi thấy Humphreys tỏ ra vui thích, "Tôi có thể nhìn thấy
cái thú của ông ở đây, chắc chắn ông sẽ làm chốn ày trở thành một nơi
thường được lui tới không bao lâu nữa đâu. Tiếc rằng hôm nay không có
Clutterham ở đây – ông làm vườn chính – lẽ ra ông ấy phải có mặt rồi nếu
con trai ông ấy không bị sốt, giá ông ấy được thấy khu này tác động mạnh
đến ông như thế nào"
"Vâng, ông đã nói tôi biết lý do vì sao ông ấy không có mặt, tôi rất tiếc khi
biết lý do, nhưng mai còn có thì giờ mà. Thế còn cái nhà trắng xây trên mô
đất cuối bãi cỏ kia? Có phải cái miếu mà cô Cooper nói tới không?"
"Đúng đấy ạ. Gọi là đền Hữu Nghị. Ông nội của chú ông cho xây toàn bằng
đá hoa cương Ý. Có lẽ ta quay lại đó chăng. Ông sẽ nhìn thấy toàn cảnh rất
đẹp"
Đường nét lớn của ngôi đền giống như đền Sibyl ở Tivoli, trên có vòm, chỉ
khác ở chỗ nó nhỏ hơn nhiều. Vài bức chạm nổi lăng mộ cổ được gắn vào