tường, nhìn toàn bộ có hơi hướng của chuyến du lịch sang lục địa. Cooper
tra chìa khoá vào ổ, loay hoay một lúc mới mở được cánh cửa nặng. Bên
trong trần nhà rất đẹp, đồ đạc thì không có gì. Một đống những viên đá lớn,
hình tròn, choán gần hết diện tích sàn nhà, mỗi viên đá trên khắc khá sâu
một chữ cái. Humphreys hỏi "Nghĩa của chúng như thế nào nhỉ?"
"Nghĩa ấy ạ? Chúng ta đều biết cai gi cũng có ý nghĩa của nó, tôi cho đống
đá này cũng vậy. Nhưng dù mục đích nó là cái gì đi chăng nữa" thái độ ông
Cooper lúc này có vẻ mô phạm "thì tôi chịu không giải thích cho ông được.
Tất cả những gì tôi biết về chúng được tóm tắt trong mấy từ thôi. Là thế
này, chúng được chú ông cho khiêng từ mê cung tới đây, thời tôi còn chưa
vào làm cho cụ kia, mê cung ấy, ông Humphreys, là…"
"Ồ, mê cung!" Humphreys kêu lên "Tôi quên khuấy đi mất. Ta phải xem
chỗ ấy một cái. Ở đâu hả ông?"
Cooper kéo anh ra cửa đền, dùng gậy chỉ "Hướng mắt ông về phía này nhé"
ông ta nói (kiếu cách hơi giống "The second Elder trong "Susana" của
Handel – hướng đôi mắt mệt mỏi của anh về tít phía Tây kia, nơi có mấy
cây sồi xanh cao cao nổi bật trên trời) "Nhìn theo cây gậy của tôi đây, đến
tận cùng chỗ thẳng góc với nơi tôi đang đứng đây, tôi xin ông nhìn cho cái
cổng tò vò ở đâu lối vào ấy. Ông sẽ thấy nó ở đúng nơi tận cùng của con
đường dẫn đến cái đên này. Nếu vậy tôi phải vào trong nhà lấy chìa khoá
đã. Ông cứ đi bộ ra đó trước đi, tôi sẽ theo kịp ông ngay."
Thế là Humphreys thả bộ thong dong theo lối đi dẫn tới đến, qua vườn
trước ngôi nhà, qua đoạn đường đất có cỏ mọc tới chỗ cổng tò vò ông
Cooper chỉ. Anh rằng ngạc nhiên thấy quanh khu mê cung là tường cao bao
bọc, cổng tò vò có cửa sắt khoá chặt, anh nhớ lại cô Cooper có nói chú anh
cấm không cho ai vào khu vực này của khu vườn. Anh đang đứng trước
cổng của nó và chờ rất lâu không thấy Cooper đến. Suốt mấy phút anh
đứng đọc dòng chữ ở cửa vào, câu châm ngôn "Secretum meum mihi et
filiis domus meae – Đây là nơi ở hẻo lánh của tôi và là ngôi nhà của tôi cho
các con cháu – và cố gắng nhớ lại xem được trích dẫn từ đâu ra. Anh sốt
ruột muốn trèo qua tường vào trong, nhưng chẳng bõ, giả sử anh mặc bộ
quần áo khác kia, hoặc giả cái khóa – đã cũ kỹ lắm – có thể bẻ được…