GIẾNG THỞ THAN - Trang 213

Không, không có vẻ thế, anh điên tiết đã vào cái cửa thế là nó mở ra và cái
khóa rơi xuống. Anh mở toang cửa, làm rạp xuống một đám cây tầm ma, và
đi vào trong.

Nó là một mê cung của những cây thủy tùng, hình vòng tròn, các hàng
rào cây lâu ngày không tỉa xén, mọc xum xuê tùm lum cao vọt lên theo một
chiều rộng cũng như chiều cao vô cùng phi chính thống. Các đường đi hầu
như tắc nghẽn hết. Chỉ còn cách lao vào thục mạng bất chấp bị chà xước,
bất chấp các cây tầm ma châm vào da thịt, bất chấp ẩm ướt, Humphreys
mới mở được đường. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh khó khăn mấy anh vẫn tin
thế nào cũng quay ra được vì đường vào để lại vết tích rất rõ. Từ xưa tới
nay anh chừa vào một mê cung nào, vậy là lúc này đây anh đã có dịp bổ
sung thiếu sót. Sự ẩm ướt tối tăm của nó cũng mùi cỏ lý gia, cành tầm ma
bị giẫm nát chỉ là những điều thú vị chứ không có gì khác. Chưa thấy cái gì
là rối ren phức tạp cả. Anh đã vào gần tới trung tâm của mê cung (tại sao
vẫn chưa thấy ông Cooper đâu), chẳng hề để tâm mình đã đi theo con
đường nào. Ái chà! Trung tâm đây rồi! Vào được cũng dễ thôi. Ở đây có
một phần đường cho anh. Lúc đầu anh cư tưởng vật trang trí ở trung tâm là
một chiếc đồng hồ mặt trời, nhưng khi anh vạch hết các cành mâm xôi và
bìm bìm ra, anh thấy nó không phải một vật trang trí bình thường. Một cột
đá cao khoảng một mét hai, trên là một quả cầu kim loại – có lẽ bằng đồng
vì phủ lớp gỉ đồng màu xanh – có chữ khắc vào đó, cả hình nữa, ở vòng
ngoài, mà khắc rất đẹp là đàng khác.

Thoáng nhìn vào các hình đó Humphreys nghĩ ngay đến một trong
những thứ bí ẩn mà người ta gọi là thiên cầu

[1]

từ đây chưa ai moi ra được

thông tin nào về thiên đàng cả. Tuy nhiên vì tối quá – có lẽ do ở trong mê
cung – anh chưa nhìn kỳ được cái vật kỳ lạ này, hơn nữa anh đã nghe tiếng
ông Cooper, vang to như tiếng voi trong rừng rậm. Humphreys gọi ông ta
đi theo lối anh đã mở, chẳng mấy chốc anh ta tới nơi, thở hổn hà, hổn hển,
xin lỗi tới tấp vì đến muộn vì không tìm được chìa khóa. "Nhưng đây này!"