GIẾNG THỞ THAN - Trang 215

hầm mộ gia đình đâu! Kể cũng lạ. Tôi đâu đủ cương vị nói với ông chuyện
này! Với lại, sau rốt thì, ông Humphreys ạ, có gì là quan trọng, cái nơi chôn
cất hình hài của thi thể ta ấy, phải không ạ?”
Đến đây họ vào nhà, ức đoán của Cooper bị ngắt quãng.

Trà được dọn trong thư viện. Cooper lại nói về đề tài phù hợp với nơi
này “Thật là một bộ sưu tập sách tuyệt vời! Toàn quyển hay nhất đấy,
những người sành sỏi ở vùng này đều bảo thế. Tôi còn nhớ có lần chú ông
cho tôi xem một quyển toàn tranh các thành phố ngoại quốc, hấp dẫn lắm,
phong cách hạng nhất hết. Có một quyển sách viết tay, mực tươi như vừa
được viết hôm qau, cụ bảo đó là di phẩm của một thầy tu nhiều trăm năm
trước đây. Bản thân tôi cũng rất quan tâm đến văn học. Chẳng còn gì thú vị
bằng sau một ngày làm việc nặng nhọc được đọc sách một giờ đồng hồ, còn
hơn phí thời gian tán dóc ở nhà bạn bè suốt buổi tối – À thôi chết, nhớ ra
rồi, tôi phải về đây, không vợ tôi lại mè nheo, để đi phung phí thời gian
kiểu đó ở nhà bạn bè tối nay! Tôi phải về ngay, ông Humphreys ạ”
“Và tôi cũng nhớ ra" Humphreys nói "nếu ngày mai tôi muốn đưa cô
Cooper đi xem mê cung, thì ta phải phát quang đi một chút. Ông bảo ai đó
đến làm việc này được không?”
“Được chứ ạ. Sáng mai vài người dùng liềm và phát quang thành con
đường mòn ngay ấy mà, để bây giờ qua ông gác công viên tôi sẽ dặn lại,
ông khỏi phải tự mình dùng gậy rẽ cây, họ cũng nên đánh dấu đường vào,
cắm gậy hay đặt cuộn dây theo chân họ để lúc ra cho dễ”.
“Ý ông hay quá, xin ông làm việc ấy cho, tôi xin chờ bà và cô Cooper chiều
mai, còn ông, mườ giờ rưỡi đúng”.
“Rất vinh hạnh. Cả vợ và con tôi, và tôi. Xin chào ông, Humphreys. Chúc
ông ngủ ngon”.

Humphreys ăn bữa tôi lúc tám giờ. Vì là buổi tối đầu tiên ở đây, hơn
nữa Calton có vẻ muốn chuyện trò, anh cũng vừa đọc xong quyển truyện
mua dọc đường, đành ngồi nghe và trả lời Calton ít câu về hàng xóm láng
giềng, mùa trong Nam. Mùa thì năm nay hợp thời tiết, hàng xóm thì thay