Ngụ ngôn hay Chuyện Kể, tuỳ độc giả phán xét, về một Người Đàn Ông
giống như Theseus
trong Attick Tale muốn tự mình phiêu lưu vào một
mê cung. Loại mê cung không được thiết lập theo kiểu của các nghệ sĩ
Topiary thời bây giờ, mà theo một phạm vi rộng hơn nhiều, có cả hầm bẫy
hay nói cách khác những thứ mang điềm xấu thường ẩn núp rất kỹ, gặp hay
không là tùy may rủi. Người Đàn Ông không muốn nghe lời khuyên can
của bạn bè. Một người Anh bảo "Xem kìa, một người đã đi vào đó, không
theo lời khuyên của mọi người, thế là không ai còn nhìn thấy anh ta nữa!
một người Mẹ nói "Một người khác chỉ đi vào trong đó một đoạn đường
ngắn, lúc ra mất hết cả trí khôn, không kể lại được đã trông thấy cái gì, ban
đêm ngủ không yên" Một người láng giềng thì kêu lên “Anh không nghe kể
về những bộ mặt như thế nào đã nhìn từ qua hàng rào sắt và các chấn song
cổng sắt ư?” Nhưng tất cả những lời nói đó đều không ăn thua, Người Đàn
Ông vẫn cứ đi theo mục đích của mình. Bởi vì hình như ở đất nước này,
trong những cuộc chuyện trò bên đống lửa người ta thường đồn rằng ở
chính giữa trung tâm các mê cung, có một thứ đá quý rất đắt tiền và hiếm
gặp, người nào tìm thấy nó sẽ trở nên giàu có, vậy nên anh ta kiên gan đi
vào trong đó. Còn gì nữa? Quid multa – Làm gì mà nói nhiều thế? Thế là
Kẻ Phiêu lưu bước qua cổng, và suốt một ngày trời bạn bè không được tin
tức gì của anh ta, ngoài vài tiếng kêu xa xa trong đêm tối, làm họ trằn trọc
trong giường và toát mồ hôi vì sợ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, em họ, con
trai họ đã được ghi thêm vào danh sách những kẻ không may đắm thuyền
trong cuộc phiêu lưu. Sáng hôm sau họ đến cha xứ ở giáo khu để khóc lóc
xin được kéo chuông tưởng niệm. Họ đau đớn đi qua cánh cổng của mê
cung, họ đi vội đi vàng cho mau qua vì sợ. Họ trông thấy một thi thể nằm
vật trên đồng hoang, họ tới đó (ta biết họ đã đoán trước được đìều gì) và
thấy chính là người thân của họ mà họ tưởng đã mất hẳn, anh ta chưa chết
nhưng bất tỉnh nhân sự như người đã chết. Những người đi đưa ma vui
mừng trở về, tìm mọi cách hồi sức đứa con hoang tàng của họ, người mà
tỉnh lại, nghe chuyện mọi người lo lắng chạy lung tung suốt sáng hôm sau
đó, nói rằng: “Thôi các người đừng làm vậy nữa, tôi đã đem về Ngọc Quý
đây (anh đua họ xem và quả là ngọc quý thật). Tôi mang nó về nhưng từ