nay đêm quên ngủ, ngày quên vui" ngay lúc đó họ tưởng họ hiểu ý nghĩa
điều anh nói, họ tưởng anh đau ở trong bụng, nhưng anh bảo “Nó là ở trong
ngựcc tôi đây này, tôi không sao thoát khỏi được”. Chẳng cần thầy phù
thủy tài giỏi nào giúp họ phán đoán, họ cũng biết đó là vì anh ta nhớ lại
những gì anh đã trông thấy, nó khiến anh ta đảo lộn hết cả tâm trí. Suốt một
thời gian dài họ không thấy ở anh điều gì khác ngoài sự lên cơn và hoảng
hốt. Sau cùng họ tìm mọi phương kế để biết được những điều sau đây: thoạt
đầu, lúc mặt trời lên cao chiêu sáng rạng rỡ, anh vui vẻ tiến tới trung tâm
không khó khăn gì, và lấy ngay được ngọc quý, sung sướng trở về. Nhưng
đêm xuống, lúc các con thú trong rừng hoạt động, anh cảm thấy có một
sinh vật cứ cùng đi với anh theo tốc độ của anh, cứ nhìn vào anh chằm
chằm, anh đứng lại thì Bạn đồng hành cũng đứng lại, làm anh hoảng loạn
tâm thần. Đêm càng khuya anh càng cảm thấy có thêm nhiều sinh vật nữa,
hầu như cả một đoàn tháp tùng anh. Anh phỏng đoán theo tiếng lột sột, loạt
soạt, răng rắc giữa các bụi cây, hơn thế nữa có tiếng thì thầm lao xao cứ
như chúng chuyện trò bàn bạc với nhau. Chúng là ai và hình dáng thế nào,
không ai thuyết phục được anh nói ra là anh nghĩ gì. Khi được những
Người Nghe hỏi: tiếng kêu anh nghe thấy trong đêm (như ở trên kia mô tả)
anh cho là tiếng gì, thì anh bảo: Khoảng nửa đêm (anh ước đoán) anh có
nghe người gọi tên anh từ rất xa, anh thề rằng đó là tiếng của người gọi
anh. Anh đứng lại và reo to nhất có thể nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng vang,
tiếng vọng lại của chính giọng anh, nó biến dạng thành những tiếng thì thào
chăng, vì sau đó im lặng không nghe thấy gì nữa. Sau đó có tiếng chân
bước như đang chạy đàng sau anh, anh sợ quá cứ thế cắm đầu chạy và chạy
cho đến sáng. Đôi khi, lúc mệt hết hơi anh ngã sấp mặt xuống, hy vọng Bọn
Đuổi Theo sẽ chạy vượt quá anh trong đêm tối, nhưng đúng lúc ấy bọn
chúng cũng dừng lại, anh nghe thấy tiếng chúng thở hổn hển và hít hít như
tiếng chó săn. Nó làm anh khiếp vía đến nỗi anh những muốn liều đổi
hướng hoặc rẽ ngoặt bất thình lình để mong làm sao chúng không đánh hơi
được anh. Sự sợ hãi do ráng sức chưa phải là tất cả, anh còn lo rơi vào một
cái Bẫy ngầm nào đó mà anh nghe có nhiều người nói đến và chính mắt anh
cũng trông thấy có rất nhiều trên cái lối đi, cả ở giữa đường lẫn hai bên