đường. Anh nói chưa bao giờ có một đêm nào khủng khiếp, ghê gớm hơn
cho một con người bằng cái đêm anh chịu đựng ở trong mê cung. Viên
Ngọc quý nằm trong ví anh, đáng quý nhất, hơn hẳn những viên ngọc mang
về từ Ấn độ nhưng cũng không xứng đáng là phần thưởng đủ bù lại những
đau đớn mà anh phải trải qua”
“Tôi không muốn viết thêm ra đây lời kể của con người rối loạn thần kinh
đó, tôi tin sự thông minh của bạn đọc sẽ hiểu được ý tương đương mà tôi
muốn đem ra để so sánh. Bởi chẳng phải ngọc quý cũng chỉ là biểu tượng
cho sự thoả mãn mà Người đàn ôntg có thể có được cho mình từ Kho Tàng
Những Niềm Vui của Thế giới hay sao? Còn chính mê cung là hình ảnh của
bản thân Thế giới trong đó Kho tàng của cải ấy (nếu như ta tin ở tiếng nói
chung) được cất giữ?”
Đọc tới điểm này Humphreys thấy nên kiên trì thêm một chút cho thay
đổi không khí, còn câu chuyện ngụ ngôn của tác giả có "tiến triển" gì nữa
thì hãy cứ để đấy đã. Anh đặt quyển sách vào chỗ cũ tự hỏi không hiểu chú
mình có làm thế hay không khi cụ đọc đến đoạn này, nếu vậy, có lẽ nó tác
động lên trí tưởng tượng của cụ để mạnh khiến cụ đâm ra ghét một cái mê
cung và quyết định khoá chặt mê cung trong vườn của mình.
Sau đó không lâu Humphreys vào giường.
Sáng hôm sau anh làm việc với ông Cooper khá vất vả, ông này tuy nói
năng thì hoa mỹ thật, nhưng công việc điền trang nắm vững không hơn đầu
ngón tay. Ông ta tỏ ra phấn chấn hồ hởi lắm, không hề quên việc phát
quang mê cung, công việc sẽ được tiến hành ngay, con gái ông muốn đi
thăm nó mà. Ông cũng hy vọng đêm qua Humphreys ngủ ngon, thời tiết cứ
tiếp tục như thế này thì thích hợp quá. Đến bữa trưa, ông tán sang các bức
tranh ở phòng ăn, chỉ vào chân dung người cho xây đền và mê cung.
Humphreys lưu tâm nhìn kỹ. Nó là tác phẩm của một người Ý, được vẽ khi
cụ cố Wilson sang thăm Ý thời còn trẻ (quả thật nó có nền là các cây cột
lớn). Khuôn mặt mỏng tái xanh, đôi mắt to tướng, tay cụ cầm một cuộn