GIẾNG THỞ THAN - Trang 214

ông nói "chẳng khác gì tục ngữ nói, ông đã vào tới trong lòng của bí ẩn mà
không cần giúp đỡ hay rèn luyện. Tôi cho là đã ba, bốn mươi năm nay chưa
từng có bước chân người vào đây. Tôi cũng chưa đặt chân vào tới khu cây
cối tường rào bao quanh như thế này. Này ông, có câu tục ngữ thế nào ấy
nhỉ, về việc thiên thần cũng không dám bước chân tới ấy? Trường hợp này
càng chứng tỏ câu ấy đúng" Quá quen biết với Ccoper, tuy chưa bao lâu,
Humphreys tin rằng ông ta không có ý ám chỉ gì xấu, trước nhận định ấy
anh chỉ im, anh đề nghị nên vào nhà dùng chén trà muộn và để Coper có thì
giờ đi chơi buổi tối như đã hẹn. Họ rời mê cung, hầu như dễ dàng trở ra
theo lối ban nãy đã vào.
Humphreys hỏi khi họ trên đường về nhà "Ông nghĩ sao về việc chú tôi
khóa khu vực này cẩn thận đến thế?"
Cooper thẳng người lên, Humphreys cảm thấy ông ta sắp sửa thổ lộ điều gì
"Chắc hẳn tôi làm ông thất vọng, nhưng tôi chẳng biết tí gì cả. Hồi mới vào
làm cho cụ, mười tám năm trước đây, mê cung này giống hệt như bây giờ,
lần duy nhất nghe nói đến là như ông mới nghe con gái tôi nói ban sáng.
Phu nhân Wardrop – tôi không có gì chê bai bà ta cả - viết thư xin phép vào
mê cung. Chú của ông đưa tôi xem thư – thư rằng lịch sự - về phía bà ta
không thể đòi hỏi gì hơn. Cooper cụ bảo ông thay mặt tôi trả lời thư này
“Thưa vấng tôi đã quen làm cả thư ký cho cụ, nhưng trả lời như thế nào ạ?”
“Gửi lời chào phu nhân, nói với bà giá như phần đất này do tôi chịu trách
nhiệm, tôi sẽ mời bà ta vào thăm ngay, đằng này nó đóng chặt từ bao giờ
rồi, xin bà đừng yêu cầu, tôi xin cảm ơn nhiều Đó là lời cuối cùng của cụ
về cái mê cung ngày. Tôi chẳng còn gì để nói. “Trừ phi” Cooper nói thêm
sau một lát “Có thể, như tôi đoán thôi, cụ không ưa gì (ai chẳng có cái mà
mình ghét) kỷ niệm về ông nội cụ, người đã cho lập nên cái mê cung đó.
Cụ cố khá kỳ quặc, và đi du lịch nhiều ghê lắm. đến kỳ Sabbah

[2]

này, ông

có muốn xem bài vị của cố đặt ở nhà thờ giáo khu, sau khi cố chết ít lâu, thì
xem”.
“Ồ, một người có cái thị hiếu xây dựng mê cung như vậy hẳn thích xây cho
mình một lăng tẩm riêng”.
“Không hẳn như ông nói đâu, tôi không tin di hài cụ nằm tại nơi đó, trong