nhấc nó cẩn thận không để vỡ, đặt nó lên một bậc thang, vì sau này còn cần
đóng lại. Rồi tôi lên bậc trên đứng chờ một lát. Chẳng biết tại sao nhưng tôi
cứ tưởng như sẽ có con vật nào đó xổ ra. Chẳng thấy gì cả. Tôi thắp một
ngọn nến, đặt thật khéo vào trong hang xem bên trong có luồng khí nào
không với lại cũng muốn liếc vào một chút. Quả là có một luồng không khí
hôi hám phụt ra suýt tắt ngọn nến nhưng sau đó ngọn lửa đứng yên. Hang
này hơi thụt ra sau và rộng sang phải sang trái một ít. Bên trong tôi nhìn
thấy những vật tròn màu sáng như là những túi gì đó. Còn chờ đợi gì nữa.
Tôi thò mặt vào trong hang. Ngay phía ngoài không có gì. Tôi đưa cánh tay
thọc vào bên phải và bên trái một cách hăm hở…".
"Brown, cho tôi ly cô nhắc, anh chờ tôi một tí, Gregory…"
"Rồi sờ vào bên phải, tôi thấy cái gì cong cong, bằng da ẩm, rõ ràng
là của một cái túi nặng, chẳng có gì đáng sợ, tôi mạnh dạn cho cả hai tay
vào kéo nó về phía mình. Tuy nặng nhưng nó di chuyển dễ dàng hơn tôi
tưởng. Ra đến cửa hang, khuỷu tay trái tôi chạm vào ngọn nến làm cho nó
đổ và tắt mất. Tôi tiếp tục kéo vật kia từ cửa hang ra ngoài. Đúng lúc này
Brown văng ra một tiếng gì đó rồi cầm đèn chạy tuốt lên trên. Anh ta sẽ nói
cho anh hay anh ta đã thấy cái gì. Tôi giật mình nhìn theo anh ta, thấy anh
ta đứng trên bờ giếng một lúc rồi đi xa ra mấy mét. Rồi tôi nghe tiếng anh
ta khẽ nói "Thưa ông không sao", tôi tiếp tục kéo cái túi tròn to kia trong
bóng tối mịt mùng. Nó nằm ở cửa hang một lát, sau đó lăn lên ngực tôi và
thò các tay của nó ra chẹt lấy cổ tôi!" .
Anh Gregory ạ, tôi nói với anh sự thực hoàn toàn. Lúc này tôi khiếp
đảm đến cùng cực, chỉ chưa đến nỗi mất trí mà thôi. Tôi chỉ cố nói lại cho
anh nghe những nét lớn. Tôi ý thức được có một mùi rất kinh tởm của một
hình thù, một cái mặt lạnh ngắt áp vào mặt tôi rồi cứ thế mà chuyển động,
với bao nhiêu tay chân – không rõ là bao nhiêu – hay là những vòi tua gì
đó, quấn chặt vào người tôi. Tôi kêu thét lên, Brown kể lại, như một con