thừng vắt qua, rõ ràng vẫn còn có thể dùng được vì đã được dùng suốt sáu
mươi năm trước hoặc gần đây hơn tuy chưa phải là gần đây lắm. Đến vấn
đề chiều sâu và đường xuống giếng. Tôi cho là sâu độ hai mươi mét, vấn đề
xuống giếng thì chẳng khác gì tu viện trưởng Thomas muốn đưa kẻ tìm của
tới tận cửa kho tàng của ông, vì như chính anh đã thấy đấy, có rất nhiều
tảng đá do thợ nề xây dẫn xuống thành một cầu thang đều đặn đi vòng
quanh mctrong thành giếng"
"Chẳng lẽ chuyện này có thật sao? Hay có cái bẫy nào trong đó – giá như
các tảng đá được sắp đặt sao cho vừa có một khối nặng nào đặt lên là đổ ụp
xuống thì đi một nhẽ, đằng này tôi thử dẫm lên mấy lần, kể cả thọc gậy vào
vẫn thấy nó hoàn toàn chắc chắn. Dĩ nhiên tôi và Brown quyết định đêm đó
thử luôn"
"Tôi chuẩn bị rất kỹ. Biết mình sắp thám hiểm một nơi như thế nào, tôi
mang theo rất nhiều thừng và đai vải buộc quanh mình, cả các thanh ngang
làm tay vịn, đèn, nến, xà beng, tất cả nằm trong một cái túi dày khỏi gây
ngờ vực. Thừng của tôi đủ dài, cái thừng ở chỗ bánh xe cũng còn tốt lắm".
"Trong bữa cơm tối, tôi nói chuyện với chủ quán là sẽ đi ra ngoài chơi
với người hầu lúc chín giờ tối để vẽ một phác thảo tu viện dưới ánh trăng
(Trời tha tội cho tôi!) Tôi không hỏi chút gì về cái giếng, tôi nghĩ tôi đã biết
đủ về nó như bất cứ ai ở Steinfeld này. Ít nhất – với một cái nhún vai – tôi
không cần biết thêm gì về nó nữa"
"Đến đây mới là lúc cao trào. Và dù tôi ghét nghĩ về nó phải nói là gợi nhớ
lại nó đúng như nó xảy ra lại là điều tốt cho tôi. Tôi và Brown lên đường
lúc chín giờ tối, đem theo cái túi, không gây cho ai một sự chú ý gì cả và
chúng tôi lẻn từ sau quán ra một con đường nhỏ đi đến bìa làng. Chỉ một
lúc sau đến cái giếng. Chúng tôi ngồi ít phút ở chỗ lấy nước, chắc chắn
không ai rình mò mình, chỉ nghe thấy tiếng ngựa ăn cỏ ở sườn đồi phía
Đông. Hoàn toàn không có ai quan sát chúng tôi, trăng tròn sáng vằng vặc,
giúp chúng tôi luồn dây thừng vào bánh xe rất chắc. Tôi buộc thừng quanh
người bên dưới cánh tay, buộc một đầu thừng vào một cái vòng ở tảng đá.