làm như mình là người quan tâm được tàn tích của tu viện. chúng tôi đành
phải đến thăm nhà thờ tuy sốt ruột muốn đến chỗ khác kia. Tuy nhiên tôi
rất tò mò muốn xem chỗ cũ của các ô cửa sổ sơn, đặc biệt chú ý đến cuối
phía Đông của cánh nam nhà thờ. Tôi ngạc nhiên thấy vẫn còn những mảnh
kính có huy hiệu – cái khiên của tu viện trưởng Thomas, một hình trang trí
với cuộn giấy mang dòng chữ "Oculis habent, et non videbunt" (Họ có mắt
nhưng sẽ không nhìn thấy) mà tôi cho rằng đây chính là lời chỉ trích cay
độc của tu viện trưởng đối với các tu sĩ ở trong tu viện của ông.
Nhưng cái quan trọng nhất cần tìm là ngôi nhà của tu viện trưởng.
Trong sơ đồ của tu viện, thường không bao giờ ấn định nó ở chỗ nào để
người ta có hướng mà tìm, không giống như nhà của Tăng hội thì thường
bao giờ cũng ở phía Đông của tu viện hoặc phòng ngủ tập thể của các tu sĩ
thường thông với cánh ngang trong nhà thờ. Tôi nghĩ nếu mình hỏi nhiều
quá sẽ làm người ta chợt nhớ lại ký ức về kho tàng, do đó đành tự tìm lấy.
Nhưng tìm cũng không lâu gì. Cái sân có ba mặt, ở phía Đông Nam nhà
thờ, quanh có nhiều cột nhà bỏ hoang với vỉa lát trên có cỏ mọc mà anh
trông thấy sáng nay chính là nhà ông ta xưa kia đấy. Tôi rất mừng thấy nó
nay không được sử dụng, lại cũng không xa quán trọ là bao và không có
người nào ở quanh đó nhìn vào cả, toàn bộ vườn cây ăn quả và các bãi cỏ
nuôi ngựa mọc trên sườn dồi phía Đông nhà thờ. Tôi có thể chỉ cho anh
tảng đá rất đẹp sáng bóng dưới hoàng hôn vàng long lanh vào chiều hôm
thứ ba."
"Còn cái giếng thì sao? Chẳng còn gì phải nghi ngờ, bởi nó rất đáng chú ý.
Thành giếng bằng đá hoa cương Ý, có hình chạm trên đó cũng kiểu Ý luôn.
Có lẽ anh còn nhớ những kiểu chạm khắc nổi hình Eliezer và Rebekah, và
hình Jacob mở giếng cho Rachel và những kiểu đại loại như thế, nhưng
chắc là để tránh gây nghi ngờ nên Tu viện trưởng không dùng ở dưới những
câu chữ bóng gió".
"Tôi xem xét cặn kẽ toàn bộ cấu trúc cái giếng – dĩ nhiên, một chỗ lấy
nước xây vuông, một phía để ngỏ, trên có vòm cung, với bánh xe để dây