có ánh nắng, tôi đến tận nơi xem sao."
"Anh nói là trông thấy nhiều người và một cái xe bò trên đồi hả?" vị điền
chủ không tin "họ làm gì ở đó vào lúc ban ngày như thế này, ngay cả khi
những cái cây cao đã được đốn hết không còn? Anh nói vô lý quá. Thử
nhìn lại lần nữa xem nào!"
"Thì tôi nhìn thấy rõ ràng mà lại! Vâng, phải nói là còn lại một số cây, đa
số đã được phát quang đi hết. Và giờ thì, lạy Chúa, có cái gì treo lủng lẳng
ở giá treo cổ thật! Nhưng cái ống nhòm này nặng trĩu cả tay không thể giữ
lâu được. Tuy nhiên, xin bảo đảm với anh chẳng có rừng rú gì cả. Và nếu
anh chỉ đường trên bản đồ cho tôi, mai tôi sẽ đến tận nơi!"
Vị điền chủ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng đứng dậy bảo "Được, tôi cho
rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Giờ thì về thôi. Tắm rồi ăn cơm tối."
Trên đường về ông ta hầu như không nói gì.
Họ qua vườn trở về nhà vào sảnh cất cây gậy vào chỗ cũ. Ở đây họ gặp ông
quản gia Patten đã luống tuổi, rõ ràng đang có vẻ lo lắng. "Thưa ông chủ
Henry, xin ông tha lỗi" ông ta nói ngay "nhưng có ai đến đây gây hại rồi
ông chủ ạ. Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào cái hộp để mở trên bàn.
"Việc này tệ lắm sao Patten?" vị điền chỉ nói "Chẳng lẽ tôi không thể lấy
cái ống nhòm của tôi ra cho một người bạn dùng sao? Ông không nhớ tôi
đã mua bằng tiền của tôi ở cuộc bán đấu giá của Baxter sao?"
Patten cúi đầu, nhưng không được thuyết phục lắm "Vâng, thưa ông, chẳng
lẽ ông không biết đó là gì? chẳng qua tôi cho rằng phải nói ra đây là bởi vì
suốt từ ngày ông cất nó vào đấy ông đã lấy ra bao giờ đâu, với lại xin lỗi
ông chủ, sau những gì đã xảy ra…" Giọng Patten ngày càng nhỏ dần,
Fanshawe không còn nghe rõ nữa. Vị điền chủ trả lời vài ba tiếng gì đó rồi
cười gằn, gọi Fanshawe lại, dẫn bạn lên phòng. Và tôi không thấy cần kể gì
thêm về đêm hôm đó
Trừ ra, có lẽ, những cảm giác tràn ngập trong lòng Fanshawe lúc sớm tinh
mơ về một điều gì đó đã tuôn chảy ra mà đáng lẽ không được phép. Nó đi
vào giấc mơ của ông. Ông đi trong khu vườn không mấy quen thuộc, dừng
lại trước một hòn non bộ làm bằng nhiều tảng đá chạm khắc và nhiều mảnh
cửa sổ từ một nhà thờ, cùng mảnh vỡ của những bức tượng. Có điều, trí tò