mò của ông bị kích thích là vì lẽ, nó giống như một đầu cột, trên chạm khắc
nhiều hình thù. Ông cảm thấy muốn lôi nó ra, và lạ thay ông rất dễ dàng xê
dịch các phiến đá che lấp nó sang một bên, và lôi cả khối đầu cột ấy ra.
Trong khi làm như vậy thì đồng thời một cái nhẫn bằng thiếc rơi đáng keng
một cái dưới chân ông. Ông nhặt lên đọc "Không được nhấc tảng đá này
ra. Xin cảm ơn. J.Patten" Như thường thấy trong các giấc mơ, ông cho là
huấn thị này vô cùng quan trọng, lo lắng ngày càng tăng, ông nhìn xem
tảng đá ấy đã được nhấc ra chưa thì hoá ra nó đã được đem đi đâu không
biết, lộ ra miệng một cái hang, ông cúi đầu xuống nhìn thì có cái gì động
đậy bên dưới và rồi, ông hoảng hốt thấy một bàn tay thò lên – bàn tay phải,
sạch sẽ, có cổ tay áo, ống tay áo hẳn hoi như kiểu một bàn tay giơ ra để bắt
tay người khác. Ông tự hỏi, bỏ mặc nó liệu có thô lỗ quá không? Nhưng
càng nhìn vào nó thì nó càng mọc lông lá ra, trông bẩn thỉu và gầy guộc đi,
cuối cùng thay đổi vị trí, duỗi ra muốn nắm lấy cẳng chân ông. Ông vội
vàng bỏ cả lịch sự, chạy bay chạy biến và kêu thét lên. Đến đây ông tỉnh
dậy.
Đó là giấc mơ mà ông còn nhớ, bởi vì hình như còn nhiều giấc mơ
khác nữa cũng quan trọng nhưng không khắc khoải bằng. Ông nằm chong
mắt một lúc lâu, giấc mơ hằn sâu trong trí óc, cố nhớ lại hình ảnh khắc trên
đầu cột. một cái gì đó rất phi lý, nhưng ông chỉ nhớ có thế!
Không biết tại giấc mơ hay là tại vì đó là ngày nghỉ hè đầu tiên, ông không
dậy sớm và lao vào thám hiểm vùng quê ngay. Suốt buổi sáng, nửa lười
nhác, nửa muốn tìm hiểu, ông xem xét qua các cuốn sách nói về những vật
đã được chuyển giao từ Hội Cổ Vật quận, trong đó có rất nhiều đóng góp
của ông Baxter. Nào dụng cụ bằng đá lửa, các di tích nhà cửa thời Roman,
di tích các tu viện…hiến cho khảo cổ học. Chúng được viết bằng giọng
văn kỳ quặc, khoa trương của người ít học. Giả sử ông này được học hành,
Fanshawe nghĩ, hẳn phải là một tay sưu tầm đồ cổ xuất sắc, hay có khi ông
ta cũng khá xuất sắc nhưng vì lúc nào cũng ra vẻ muốn chống đối, muốn
gây tranh cãi, thể hiện qua cái giọng ông chủ làm như ta có hiểu biết cao
hơn người khác thành ra rất khó chịu. Lẽ ra hắn đã có thể là một nghệ sĩ