"Về sớm hay muộn tôi chẳng quan tâm. Tôi có đem theo đồ vá xe đây. Thôi
tôi đi đây."
Vị điền chủ bảo chuẩn bị bữa tối nguội thế mà đúng, không phải chỉ một
lần Fanshawe nghĩ như vậy khi ông đẩy xe lên con đường vào nhà lúc chín
giờ tối. Vị điền chủ cũng nghĩ và nói y như vậy, có tới mấy lần. Lúc gặp
ông trong sảnh, ông ta tỏ ra khá mừng chủ yếu vì đã khẳng định được niềm
tin vào cái xe đạp hơn là thông cảm với ông bạn đang mệt mỏi, nóng nực,
khát nước và ngơ ngơ ngác ngác. Thực tế ông chỉ nói được mỗi một câu tử
tế nhất "Anh muốn uống thứ gì lâu lâu một chút không? Rượu táo nhé?
Được. Nghe thấy chưa, Patten? Rượu táo, nhiều đá vào." Rồi với Fanshawe
"Đừng tắm lâu quá anh ạ."
Chín rưỡi thì họ ngồi vào ăn cơm tối. Fanshawe báo cáo lại những tiến
triển, nếu ta có thể gọi là tiến triển.
"Tôi đến Lamsfield rất yên ẩm, xem được tấm kính cửa sổ nhà thờ. Hay
lắm, chỉ tiếc có một số chữ không đọc được."
"Sao không dùng ống nhòm?"
"Ống nhòm của anh mà dùng ở bên trong một nhà thờ - hoặc bên trong bất
cứ nơi nào – đều không thể được, mà hôm nay tôi chỉ toàn vào nhà thờ."
"Hừm! Anh nói tiếp nữa đi."
"Tuy nhiên tôi có chụp được kính cửa sổ, về sẽ phóng to ra. Rồi đến
Wanstone, tôi nghĩ tấm đá đó không phải loại thường, tuy nhiên tôi không
hiểu về phân loại cổ vật. đã có ai đào cái gò đất có tấm đá dựng ở trên đó
chưa?"
"Baxter rất muốn, nhưng người chủ trại không chịu."
"Theo tôi thì cũng đáng đào lên. Nhưng cái mới là ở Oldbourne và
Fulnaker. Anh biết không, rất kỳ quặc về cái tháp chuông tôi trông thấy từ
trên đồi. Nhà thờ Oldbourne không giống thế một chút nào, còn ở Fulnaker
thì chẳng có cái gì cao trên chín mét, kể cả tháp chuông ở trung tâm. Tôi đã
nói với anh chưa nhỉ? Nhà thờ Fulnaker mà Baxter hình dung sẽ xây lại có
tháp chuông giống hệt như cái tôi đã nhìn thấy."