"Anh nghĩ thế thôi đấy chứ, tôi dám chắc vậy" vị điền chủ bảo.
"Không phải tôi nghĩ ra. Hình vẽ thực chất đã nhắc tôi nhớ tới những gì tôi
nhìn thấy qua ống nhòm lúc đứng trên đồi, tôi đinh ninh nó là Oldbourne,
trước khi nhìn vào hàng chữ đầu đề."
"Phải, Baxter có những ý tưởng rất hay về kiến trúc. Thành ra hắn chẳng
khó khăn gì mà không vẽ được một tháp chuông cho ra tháp chuông từ
những gì còn lại."
"Dĩ nhiên hắn có thể, nhưng ngay cả những kiến trúc sư chuyên nghiệp
cũng khó lòng vẽ được chính xác như thế. Fulnaker giờ chẳng còn gì ngoài
lớp móng của mấy cái cột đỡ ngày trước. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều
kỳ quặc nhất."
"Thế còn Đồi giá treo cổ?" vị điền chủ hỏi. "Này Patten, nghe tôi kể những
gì ông Fanshawe nói về cảnh nhìn thấy từ ngọn đồi chưa?"
"Dạ thưa ông Henry, rồi ạ, và tôi không lấy làm ngạc nhiên."
"Được rồi, được rồi, từ từ hẵng nói, bây giờ nghe ông Fanshawe đã –
Fanshawe, kể tiếp đi. Anh lộn về theo đường qua Ackford và Thorfield chứ
gì?"
"Phải, tôi xem xét cả hai nhà thờ. Rồi qua chỗ ngoặt rẽ vào Đồi Giá treo
cổ. Tôi thấy từ đỉnh đồi này nếu lao xe đạp qua cánh đồng thì ra được
đường về nhà. Sáu giờ rưỡi tôi lên đến đỉnh đồi, bên phải có một cái cổng,
theo tôi dẫn ra vành đai của khu trồng trọt."
"Nghe thấy chưa Patten? Vành đai."
"Vâng, tôi cũng nghĩ là vành đai. Nhưng thực tế không phải. Anh đã hoàn
toàn đúng, còn tôi hoàn toàn sai. Tôi thật không sao hiểu được. Đỉnh đồi thì
trồng cây rậm rì. Tôi đi hẳn vào trong rừng, vừa đạp vừa dắt xe, chỉ mong
sao cho đến một chỗ rừng thưa, và rồi những chuyện không may bắt đầu
xảy ra. Đầu tiên là gai, tôi nghĩ vậy, bánh trước bị thủng, rồi bánh sau cũng
thủng nốt. Tôi chỉ dừng lại để đánh dấu những chỗ thủng, nhưng ngay cả
việc này cũng không làm nổi, đành cứ thế mà lao vào thêm, càng đi vào
càng ngán."
"Này, Patten, chỗ này ít người săn trộm, đúng không?" vị điền chủ hỏi.
"Vâng, thật vậy, họ ngại vào đây.."