"Quả như thế thật, nhưng thôi Fanshawe, cứ nói tiếp đi."
"Tôi không trách người ta ít đi vào đây. Tôi biết tôi đã gặp những chuyện
cứ như tưởng tượng ra mà không ai thích cả. Tiếng bước chân loạt soạt trên
cành cây gẫy phía sau tôi, có bóng người đi sau gốc cây ngay trước mặt tôi,
thậm chí có cả một bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi lôi mạnh nó ra và nhìn
quanh. Không thấy cành cây hay bụi rậm nào gây ra việc đó cả. Rồi, vào
đúng giữa rừng thì tôi cảm thấy có ai đó từ trên cao nhìn xuống tôi với ý đồ
chẳng tốt đẹp gì. Tôi dừng lại, ít nhất cũng là đi chậm lại, nhìn lên. Vừa
làm vậy tôi ngã lăn ngay xuống, thế là trầy hết da cẳng chân. Nhìn xuống,
anh biết cái gì không? Một tảng đá to có lỗ vuông ở giữa. Cách đó mấy
bước lại có hai tảng đá nữa giống hệt như thế. Cả ba quây lại thành hình
tam giác. Anh có biết họ xếp ở đó để làm gì không?"
"Tôi cho là mình biết" vị điền chủ nói, lúc này vẻ mặt nghiêm trang, càng
chìm đắm vào câu chuyện "Patten, ngồi xuống đi."
Ông già một tay đỡ mình, một tay tì vào ghế, cảm thấy đã đúng lúc
phải ngồi sụp xuống chiếc ghế và nói bằng giọng run run "Thế ông không
đi vào giữa ba hòn đá ấy chứ, thưa ông?"
"Không" Fanshawe nói chắc nịch "Tôi dám nói mình là một thằng đần,
nhưng may khi ý thức được đang ở chỗ nào, tôi đã vác cả xe đạp lên lưng
mà chạy. Tôi có cảm tưởng mình ở trong một bãi tha ma của quỷ dữ, may
mà ngày dài, trời vẫn còn sáng. Tôi chạy đến vài trăm mét, kinh hoàng cả
người. Mọi thứ mắc lung tung vào nhau. Tay cầm, nan hoa, giỏ xe, bàn đạp
xem mắc vào nhau rất khó hiểu (hay tôi tưởng tượng thế không biết) ngã
đến năm lần, cuối cùng thấy hàng rào, tôi mò được cái cổng không khó
khăn gì."
Vị điền chủ xen vào "Về hướng nhà tôi thì làm gì có cái cổng nào."
"Tôi tranh thủ thời gian đặt xe xuống, tìm ra con đường gần nhất. cuối cùng
mắt cá chân vấp phải một cành cây. Tuy nhiên đã ra khỏi rừng, thật là phúc
đức, đau đớn ở đâu cũng không hề gì nữa. Sau đó vá xe. Đồ nghề của tôi
khá tốt. Tôi lại thạo việc, nhưng lần này hoàn toàn vô vọng. Ra khỏi rừng
lúc bảy giờ mà vá xong một bánh xe mất năm mươi phút! Dán xong chỗ