đồng hồ đem khoe tôi các bình gốm theo hắn là từ thời Roman. Cái đó thì
ông biết rõ hơn tôi. Điều tôi muốn nói là, ngoài cái hấp dẫn như lúc hắn nói
chuyện, có một cái gì đó về con người ấy, việc đầu tiên là không ai thấy
hắn vào nhà thờ vào giờ hành lễ, kể cả nhà thờ nhỏ. Người ta xì xào rằng
mục sư của chúng tôi không bao giờ đến nhà hắn trừ một lần. "Xin đừng
bao giờ hỏi tôi con người đó đã nói cái gì", đó là tất cả những gì ông mục
sư nói ra sau chuyến viếng thăm ấy. Ban đêm hắn làm gì, đặc biệt mùa này
trong năm? Không biết bao nhiêu lần, những người làm đồng đi ra đồng
làm việc thì gặp hắn trở về và đi ngang qua họ, không hề chào hỏi ai, trông
cứ thẫn thờ như ở nhà thương điên ra. Họ thấy mắt hắn trợn tròn và trắng
dã. Tay hắn cầm cái rổ đựng cá, và lúc nào cũng đi trên đúng con đường ấy.
Người ta kháo nhau hắn làm một công việc riêng tư gì đó – mà không phải
loại việc tốt đâu – cũng gần chỗ ông đứng chiều nay lúc bảy giờ."
"Vâng, sau một đêm như vậy, Baxter thường đóng cửa hàng, bà già phục vụ
không được phép vào, bà này vâng lời tuyệt đối. Một hôm, khoảng ba giờ
chiều, nhà đóng kín như tôi nói trên kia, có tiếng lục đục ở trong và một làn
khói bốc ra, Baxter rên rỉ như sắp chết. Ông hàng xóm chạy lên thềm nhà
hắn, mở toang cửa ra, nhiều người khác cũng chạy vào. Ông hàng xóm kể
lại với tôi là suốt đời chưa ngửi thấy mùi gì kinh hơn thế, bốc ra từ bếp.
Hẳn là Baxter đang đun thứ gì đó trong một cái bình và vô ý làm đổ vào
chân. Hắn nằm lăn dưới sàn nhà, cố kìm tiếng kêu la, nhưng không kìm
nổi, thấy người ta chạy vào – ôi trời, hắn ở tình trạng mới hay chứ. Giá mà
lưỡi hắn lúc này cũng rộp lên như cái chân bị đau do lỗi của chính hắn vậy.
Họ dựng hắn dậy, cho ngồi lên ghế, chạy đi tìm thầy thuốc, một người nhấc
cái bình đang đun ra, Baxter vội kêu to "Cứ để nguyên đấy!" Người hàng
xóm thấy trong đó có mấy cái xương người màu nâu. Mọi người bảo "Bác
sĩ Lawrence sắp tới chữa trị cho ông." Ông hàng xóm đi về. Baxter hẳn
phải lên phòng ngủ lấy khăn phủ lên mọi thứ vì không thể để cho bác sĩ
thấy cảnh tượng hỗn độn như vậy được, mọi người bèn lấy cái khăn trải
bàn ở phòng khách che đi. Nhưng trong cái bình rõ là có chất độc, bởi gần
hai tháng sau Baxter mới lại người. Xin lỗi, ông Henry định nói gì ạ?"
"Tôi thấy làm lạ tại sao trước đây ông không kể gì với tôi vậy? Tuy nhiên,