trừ việc đó ra, không ai biết trong việc làm ăn hắn lại để có chứng cớ
chống lại mình như vậy. George Williams sống bên cạnh nhà hắn, giờ vẫn
sống ở đó, đêm hôm ấy tỉnh dậy vì trước thềm nhà Baxter như có ai trượt
chân ngã lộn nhào, ông ta ra khỏi giường đến bên cửa sổ nhìn xem khách
hàng nào mà hung thế. Đêm đó trăng sáng và rõ ràng là không có một ai cả.
Ông bèn đứng im nghe ngóng, thấy Baxter bước từng bước xuống bậc tam
cấp và có cảm tưởng như có người nào đó bị đẩy lui, tuy người này cố nắm
lấy mọi vật trên đường đi xuống. Sau đó ở cửa, ông nghe thấy tiếng cửa
cổng mở ra, lần này thì Baxter bước ra đường, mặc quần áo ra ngoài hẳn
hoi, hai tay thõng hai bên, nói lẩm bẩm một mình, đầu lắc qua lắc lại và đi
một cách miễn cưỡng tựa như bắt buộc phải ra đi không theo ý muốn.
George Williams nâng cửa sổ lên, nghe được Baxter van xin "Ôi xin tha
cho thưa các ngài" rồi câm lặng luôn như có bàn tay ai bịt miệng hắn lại.
Baxter ngửa cổ ra sau, mũ rơi xuống. Williams thấy bộ mặt ông ta vô cùng
đáng thương bèn nói to lên "Ông Baxter, ông có làm sao không?" Và định
đi tìm bác sĩ Lawrence, nhưng bỗng có tiếng trả lời "Hãy lo việc của mình
đi! Thụt đầu vào!" Nhưng có phải là tiếng Baxter không thì không rõ, vì
nghe khàn khàn và thều thào. Ngoài Baxter không thấy ai khác ở ngoài
phố. Tuy nhiên nghe cái giọng Baxter như thế, ông Williams hoảng người
rụt cổ vào, ngồi trên giường. Ông ta nghe tiếng bước chân Baxter đi xa dần,
sau đó một phút, không đừng được, ông lại thò đầu ra, thấy Baxter vẫn đi
theo cái kiểu kỳ lạ như trước. Ông ta nhận xét có điều lạ là Baxter không hề
dừng lại nhặt mũ, mà cái mũ đã được để ở trên đầu ông ta. Vậy đó, ông
Henry ạ, dưới là người cuối cùng nhìn thấy Baxter, ít nhất là trong hơn một
tuần. Ai cũng bảo ông ta đi có công việc, hoặc rơi vào tình trạng khó khăn
nào đó, nhưng người cả vùng trong vòng bán kính một dặm ai chẳng biết
ông ta, không thấy ông ta ra ga hoặc xuất hiện ở một nơi công cộng nào,
người ta tìm dưới ao, cũng không thấy. Cuối cùng, một ngày nọ, Fakes,
người giữ nhà, khi qua đồi để xuống làng thì thấy ngọn Đồi giá treo cổ đầy
những chim là chim, đậu đen ngòm, mà từ trước chưa hề thấy thế bao giờ.
Dân chúng người nọ nhìn người kia, một người nói "Tôi lên xem thế nào",
người khác bảo "Ông đi, tôi cũng đi." Lúc chiều tà khoảng nửa tá người lên