đó, đem theo cả bác sĩ Lawrence, và ông Henry biết không, hắn ở giữa ba
tảng đá, cổ bị gãy."
Ta chẳng cần hình dung mấy người bàn tán những gì sau khi nghe câu
chuyện kể. Trước khi Patten rời bước, ông lão hỏi Fanshawe "Xin lỗi ông,
hôm nay đi đường ông có mang theo ống nhòm không? Chắc là có. Ông có
dùng đến không ạ?"
"Có. Tôi nhìn vào cái gì đó trong nhà thờ thì phải."
"Ồ! Ông đem nó vào nhà thờ à?"
"Phải. Vào nhà thờ Lambsfield. Tôi vẫn còn buộc nó sau xe đạp dựng ở sân
chuồng ngựa ấy."
"Không sao, sáng mai tôi cất vào sớm, các ông sẽ xem lại nó cũng vừa."
Thế là sáng hôm sau, sau một giấc ngủ yên và trước bữa ăn sáng,
Fanshawe mang ống nhòm ra vườn nhìn lên ngọn đồi xa xa. Ông lập tức hạ
nó xuống, điều chỉnh đi điều chỉnh lại, thử lên thử xuống, cuối cùng nhún
vai đặt nó trên chiếc bàn trong sảnh.
"Patten" ông nói "không thể dùng được nữa rồi. Hoàn toàn không nhìn thấy
gì, cứ như có ai bịt ống kính đi."
"Này, làm hỏng ống nhòm của tôi rồi hả?" Vị điền chủ nói "Thật cám ơn
anh, tôi chỉ có mỗi cái ống nhòm này thôi."
"Anh thử xem thế nào. Tôi có làm gì đâu?" Fanshawe bảo.
Sau bữa ăn sáng, vị điền chủ đưa họ ra sân thượng, đứng trên bậc tam
cấp, thử đi thử lại mấy lần. "Trời, tại sao nó vẫn nặng thế này!" ông sốt ruột
nói và đánh rơi luôn ống nhòm xuống lớp đá, kính vỡ tan, thân ống nhòm
nứt ra, một thứ chất lỏng tràn thành vũng trên đất đá, đen như mực, cái mùi
nó toả ra thì kinh tởm không thể tả nổi.
"Đổ đầy và gắn lại, hả?" vị điền chủ nói "Tôi không muốn động vào nhưng
chắc chắn là có chỗ hàn. À, thì ra dụng cụ chưng cất, nhỏ giọt của hắn dùng
vào việc này đây. Tay đào mả xác chết khủng khiếp!"
"Sao anh lại nói vậy?"