Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Cảnh cáo kẻ tò mò
Có một nơi trên bờ biển phía Đông tôi muốn độc giả lưu ý, đó là
Seaburgh. Cảnh trí không mấy khác với những gì tôi còn nhớ hồi là một
đứa trẻ. Đầm lầy bị cắt ngang dọc bởi những con đê tận phía Nam, gợi cho
chúng ta nhớ tới những chương đầu của quyển Great Expectations. Những
cánh đồng bằng phẳng chạy tít lên phía Bắc tiếp giáp những bãi cây thạch
nam, rồi thạch nam, linh sam và trên hết là kim tước, tiếp đến đất liền. Một
con phố nằm dài dọc theo bờ biển, sau đó là một ngôi nhà thờ to, bằng đá
lửa, phía Tây có một tháp chuông rộng và chắc chắn với một chùm sáu quả
chuông. Tôi còn nhớ như in tiếng chuông ngân vào một sáng Chủ nhật của
tháng Tám, khi mà cả hội chúng tôi chầm chậm theo con đường trắng xóa
và đầy bụi leo lên đỉnh đồi nơi ngôi nhà thờ toạ lạc. tiếng chuông vào
những ngày nóng như thế nghe lách cách như một nốt giáng âm, nhưng
không khí dịu đi thì nghe nó lại êm ái hơn nhiều. Tàu hoả chạy tới ga cuối
cùng ở tận đầu kia của con đường. Một cái cối xay gió vui tươi màu trắng
đứng sừng sững trước mặt bạn trước khi bạn tới nhà ga, một cái cối xay gió
nữa ở gần bãi đá cuội cuối phía Nam thành phố, ngoài ra còn nhiều cối xay
gió nữa trên những vùng đất cao hơn ở mạn Bắc. Nhiều mái nhà tranh rải
rác đây đó, tường bằng gạch đỏ, mái lợp đá đen…Nhưng vì sao phải làm
các bạn bận trí với những chi tiết tầm thường như thế này? Thực tế chữ cứ
trào lên ngòi bút của tôi mỗi khi tôi viết về Seaburgh. Tôi chỉ nên cho phép
đúng những gì cần viết hiện lên trên mặt giấy mới phải. Ấy thế mà cứ quên
hoài, chẳng uốn nắn câu văn chữ nghĩa gì cả.
Giờ thì ta hãy rời biển và thành phố, qua nhà ga, rồi rẽ sang phải, tới
con đường toàn cát song song với đường tàu, cứ theo đó mà đi bạn sẽ trèo
lên một vùng đất khá cao. Bên trái bạn (bạn đang đi về hướng Bắc) là cỏ
thạch nam, bên phải (phía mặt biển) là một vành đai toàn linh sam già cỗi,