gió đánh tơi bời, trên ngọn thì rậm rạp, dưới tàn thì trông giống các cây
hoang thường mọc ở bờ biển, từ tàu hoả nhìn ra đường chân trời, nếu như
bạn không biết, người ta sẽ bảo với bạn là chẳng mấy chốc sẽ ra đến bờ
biển lộng gió. Phải, trên đỉnh ngọn đồi nhỏ ấy của tôi, một hàng linh sam
bứt ra, chạy tít xuống tận mặt biển, do có một doi đất cắt qua chỗ ấy. Tận
cùng doi đất là một cái gò trông ra đồng cỏ xù xì, đỉnh gò có một búi linh
sam bao phủ. Bạn có thể ngồi đây trong một ngày xuân nóng nực, hài lòng
ngắm biển xanh, cối xay gió trắng, nhà tranh màu đỏ, cỏ bóng lên màu lục,
tháp chuông nhà thờ và xa hơn, mãi tận phía Nam, một cái pháo đài cổ.
Như đã nói trên, tôi bắt đầu biết Seaburgh từ khi còn nhỏ. Nhưng nhiều
năm trôi qua đã khiến cho những hiểu biết lúc thiếu thời của tôi trở nên xa
rời thực tế. Ấy nhưng nó vẫn nằm trong niềm thương mến của tôi, mỗi câu
chuyện về nó đều làm tôi quan tâm chú ý. Một trong những câu chuyện ấy
đến với tôi ở một nơi hẻo lánh của Seaburgh, một cách hoàn toàn vô tình,
từ một người cho rằng tôi đủ xứng đáng với lòng tin cậy của anh ta mà tâm
sự hết mức.
Tôi biết khá nhiều về miền này (lời anh ta). Mùa xuân tôi thường đến
Seaburgh chơi gôn và hay ở khách sạn Con Báo với một người bạn – tên là
Henry Long, có lẽ anh cũng quen – ("Hơi hơi thôi", tôi nói) Chúng tôi
thường lấy cả một phòng khách nữa, rất vui anh ạ. Anh ấy giờ đây đã mất
nên tôi chẳng buồn tới đó làm gì. Với lại sau một câu chuyện rất đặc biệt đã
xảy đến với chúng tôi lần cuối cùng khi chúng tôi ở đó, quả thật tôi không
thiết trở lại đó chút nào.
Hồi ấy là mùa xuân năm 19…, do may mắn nào không biết, chỉ có hai
chúng tôi trong khách sạn. Bình thường các phòng chung không người, cho
nên chúng tôi lấy làm lạ khi một chiều kia, sau bữa cơm tối, cửa phòng
khách mở ra và một cái đầu thò vào. Chúng tôi biết anh chàng trẻ tuổi này,
một nhân vật nhút nhát như thỏ đế, nom xanh xao thiếu máu, tóc vàng nhạt,
mắt cũng nhạt màu, nhưng có vẻ hay đáo để. Cho nên khi anh ta hỏi "Xin
lỗi các vi, đây là phòng riêng ạ?" thì chúng tôi không càu nhàu, chỉ bảo