không?" tôi nói "Có lẽ nó đã biết cả, riêng tôi không nhớ đã được nghe nói
đến hay chưa."
"Vậy thì thưa ông" ông ta nói "ông là nhà học giả, tôi xin nói ông nghe điều
ông chưa biết. Số là có ba vương miện thiêng được chôn ở phần đất gần bờ
biển để giữ cho quân Đức khỏi xâm lược. À, thế ra ông không tin? Nhưng
hiện nay chỉ còn một vương miên thiêng mà thôi, mà nếu không có nó, hẳn
quân Đức đã đổ bộ vào đây từ lâu rồi cùng tàu chiến, giết hết đàn ông, đàn
bà, trẻ em ở trong giường. Đó, tôi đã kể với ông sự thực, nếu không tin,
ông hỏi mục sư đang đến kia, thì sẽ rõ."
"Tôi nhìn quanh, ông mục sư đến thật. Một người đẹp đẽ đang rảo bước
trên con đường nhỏ, và trước khi tôi kịp nói với ông già là tôi không tin lời
ông, thì ông mục sư đã hỏi ngay "Có chuyện gì thế John? Chào ông. Ông
đến thăm viếng nhà thờ của chúng tôi ạ?"
"Thế là mấy chúng tôi nói với nhau vài câu, ông già bình tĩnh lại, sau đó
mục sư lại hỏi lại là vừa rồi có chuyện gì."
"Ồ, chuyện nhỏ ấy mà, tôi chỉ bảo quý ông đây hỏi ông về chuyện ba chiếc
vương miện thiêng."
"À, đúng đấy, thật là một chuyện lạ phải không? Nhưng không hiểu ông có
thích nghe những chuyện cổ của chúng tôi hay không. " "Ồ, ông ấy thích
lắm," ông già vội trả lời, "ông mà kể thì ông ấy sẽ tin ông, chính bản thân
ông là người quen với William Ager, cả cha lẫn con mà."
"Tôi bèn nói mình là người thích nghe toàn bộ câu chuyện. Sau ít phút, tôi
cùng mục sư đi ngược con phố của làng để mục sư có ít lời nói cùng dân
trong giáo khu, sau đó về nhà mục sư và ông đưa tôi vào phòng giấy. Dọc
đường ông đã nhận ra tôi thực sự ưa thích truyện dân gian chứ không phải
chỉ là người đi chơi lăng quăng. Thành ra ông sẵn sàng kể cho tôi nghe câu
chuyện đồng dao rất đặc biệt trước nay chưa được sách nào in ra hết."
Chuyện kể của ông như sau: "Ở vùng này của nước Anh người ta đều tin
có ba chiếc vương miện linh thiêng. Người già nói rằng chúng được chôn ở
ba nơi khác nhau gần bờ biển để giữ cho người Đan Mạch, Đức hoặc Pháp
không xâm lăng vào bờ cõi. Họ kể một vương miện đã bị đào lên từ lâu,