"Nào," vị điền chủ nói ngay khi đã có thể nói liền một mạch "bây giờ anh
bạn sử dụng ống nhòm được rồi đây. Nhưng trước hết ta hãy nhìn quang
cảnh toàn thể đã. Trời ơi! Chưa bao giờ cảnh đẹp như hôm nay!"
Lúc này đây, tôi đang viết truyện này khi gió đông phần phật đập vào
những ô cửa sổ tối om, cách một trăm mét biển cả đang lồng lộn, thành ra
rất khó gợi ra cho các bạn cảm tưởng một buổi chiều tháng Sáu cũng như
cảnh đẹp nước Anh mà vị điền chủ đang nói tới.
Qua một cánh đồng rộng bằng phẳng, họ nhìn thấy những rặng đồi lớn,
vùng đất trên cao, chỗ xanh lục, chỗ phủ rừng – được ánh nắng chiếu vào vì
mặt trời phía Tây mới đang lặn dần. Đồng ruộng rất phì nhiêu, mặt không
ai nhìn thấy con sông chảy qua đâu. Nhiều bụi cây, vạt lúa mì xanh dờn,
những hàng rào cây, cánh đồng cỏ chăn nuôi. Một làn khói đặc di chuyển
chứng tỏ một đoàn tàu đang chạy qua. Mắt ta còn nhìn thấy những trang
trại đỏ rực và những ngôi nhà màu xám, những mái nhà tranh rải rác, cuối
cùng là toà nhà của địa sản được ngọn đồi ở dưới chân. Khói từ ống khói lò
sưởi nhà bếp toả lên xanh ngắt, bay thẳng lên trời. Có mùi rơm rạ trong
không khí và mùi hoa hồng dại trong bụi cây gần đó. Thời gian này đang là
đỉnh cao của mùa hè.
Sau vài phút im lặng ngắm cảnh, vị điền chủ bắt đầu chỉ cho bạn
những gì chủ yếu, đồi, thung lũng, thị trấn, làng mạc. "Bây giờ thì" ông ta
nói "Anh lấy ống nhòm ra mà xem nhà thờ Fulnaker. Lấy đường ngắm qua
cánh đồng lớn màu xanh kia, rồi cánh rừng bên trên đó, rồi trang trại trên
cái gò nhỏ kia."
"Đây rồi, đây rồi" Fanshawe bảo "Tháp chuông đẹp thật!"
"Anh nhầm hướng rồi," vị điền chủ nói "ở đó làm gì có tháp chuông, theo
như tôi còn nhớ, trừ phi anh nhìn thấy nhà thờ Oldbourne. Nếu anh gọi đó
là một tháp chuông đẹp, e rằng anh quá dễ tính."
"Vâng, một tháp chuông đẹp lắm" Fanshawe nói, ống nhòm vẫn để trên mắt
"dù là Oldbourne hay không phải là Oldbourne. Chỉ biết nó hẳn phải của
một nhà thờ to, tôi trông cứ như thể tháp chuông chính – bốn góc còn bốn