Ông Fanshawe bảo là uống gì cũng được nhưng bị gạt đi thẳng thừng,
cuối cùng trên đường ra sảnh họ đã thoả thuận xong, ông Fanshawe cầm
lấy cây gậy của mình còn ông Richards sau khi cắn môi có vẻ suy nghĩ khá
lung, mở ngăn kéo một chiếc bàn trong sảnh, lấy ra một cái chìa khóa đi tới
một cái tủ sau tấm ngăn, mở ra, lấy một cái hộp trên ngăn tủ, đặt nó lên
bàn. "Ống nhòm trong này" ông ta nói "muốn mở phải có thuật gì đó mà tôi
quên mất. Anh thử xem." Ông Fanshawe đồng ý. Hộp không khóa, nhẵn,
chắc và nặng, và có vẻ như muốn mở được phải ấn mạnh vào một chỗ nào
đó. Ông tự nhủ "Có vẻ như phải ấn vào một góc nào đó, mà sao góc nó sắc
nhọn thế không biết." Ông vội đưa ngón tay lên miệng sau khi thử dùng sức
ấn vào một góc thấp.
"Sao thế?" Ông điền chủ hỏi.
"Còn sao nữa, cái hộp của Borgia này làm trầy cả da tay tôi, thật chết tiệt!"
Fanshawe bảo. Ông kia khúc khích cười "Dù sao thì anh cũng mở được rồi
còn gì."
"Phải, mở được rồi. Mấy khi tôi chịu mất một giọt máu vô ích. Đây ống
nhòm đây, nặng thật đấy, như anh nói, nhưng tôi đủ sức mang."
"Nào, xong chưa?" vị điền chủ hỏi "Ta đi thôi. Qua vườn."
Thế là họ ra đến công viên, nơi này dốc lên đồi, ngọn đồi mà từ trên tàu,
Fanshawe đã nhìn thấy bao quát quang cảnh cả một vùng. Đó là một ngọn
đồi thuộc dãy đồi lớn hình đằng sau. Dọc đường, vị điền chủ, vốn thạo
công việc đất đai, chỉ vào những điểm mà ông ta cho rằng – hoặc tưởng
tượng – xưa kia, thời chiến, vốn là hào giao thông. "Còn đây" ông nói, chỉ
vào một mảnh đất nhỏ tương đối bằng phẳng bao quanh là một vòng cây
cao, "là villa thời Roman của Baxter."
"Baxter?" ông Fanshawe hỏi.
"Ồ tôi quên, anh chưa biết Baxter là ai. Chính là tay mà tôi mua lại cái ống
nhòm này đấy. Tôi tin chính hắn làm ra nó. Vốn dĩ là thợ làm đồng hồ ở
dưới làng, một tay sưu tầm đồ cổ có hạng. Cha tôi cho hắn tha hồ đào bới
khắp nơi tuỳ thích, hắn mà tìm được cái gì đó thì cụ cho thêm một hai
người đến đào giúp hắn. Hắn đào được vô khối thứ hay ra phết, khi hắn