Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Cảnh nhìn từ một ngọn đồi
Thật thú vị biết bao khi được ngồi trong một toa xe lửa hạng nhất vào
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè khá dài của mình nhởn nhơ đi qua suốt cả một
vùng quê xa lạ nào đó, ga nào cũng dừng lại. Trên đầu gối bạn mở ra một
tấm bản đồ, bạn nhận ra những làng mạc ở bên phải cũng như bên trái bạn
nhờ những tháp chuông nhà thờ. Bạn say mê cái tĩnh lặng tuyệt đối của mỗi
ga nơi tàu đỗ, nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chân ai lạo xạo trên lớp sỏi. Nhất
là vào buổi chiều sau khi mặt trời đã lặn. Và người khách lữ hành tôi đang
hình dung trong tâm trí ấy chính là người đang nhàn tản ngồi trên một con
tàu như thế vào một buổi chiều vẫn còn ánh nắng của nửa cuối tháng Sáu.
Ông ta đã đi sâu vào trong miền quê. Tôi không muốn tả chi tiết hơn, chỉ
muốn nói, nếu ta chia nước Anh ra làm bốn phần, thì người bạn chúng ta ở
vào góc Tây Nam.
Ông là một người đeo đuổi sự nghiệp hàn lâm, kỳ dạy học vừa xong,
nay trên đường đến thăm một người bạn nhiều tuổi hơn. Họ gặp nhau lần
đầu tại một nơi tìm hiểu thông tin ở trên tỉnh và thấy có cùng sở thích và
thói quen, họ mến nhau, kết quả là nhà điền chủ nông thôn Rchards mời
ông Fanshawe tới chơi.
Hành trình trên tàu hoả kết thúc lúc năm giờ. Một người phu khuân vác
vui vẻ nói với Fanshawe là xe ra đón ông đã tới nhưng có việc phải đi xa
hơn nửa dặm rồi sẽ quay lại, phiền ông chờ một chút. Tuy nhiên, người phu
khuân vác lại nói "Vì ông mang theo xe đạp, ông có thể đạp đến toà nhà
được. Cứ đi thẳng con đường này rồi rẽ trái – chỉ độ hơn hai dặm là tới. Tôi
sẽ lo đưa hành lý của ông lên xe sau. Xin lỗi đã nói vậy, nhưng tôi cho là
buổi chiều quê đẹp như thế này mà đi một đoạn xe đạp thì tuyệt, thời tiết
đang khô ráo để phơi rơm rạ mà. Đây, cái vé xe đạp của ông đây rồi. Vâng,