hiện."
Đó là giấy tờ ông Philipson cha để lại. Những người cũng như tôi, từng
được đọc các phiên xử án của nhà nước còn đi xa hơn để rọi thêm ánh sáng
vào vụ này. Họ nhớ lại khoảng năm 1678 đến 1684, phu nhân Ivy, trước kia
là Theodosia Bryan, từng hết là nguyên đơn đứng ra kiện lại trở thành bên
bị kiện trong một loạt các vụ kiện trong đó bà đòi tu sĩ trưởng nhà thờ St
Paul cùng Tăng hội ở đó một dải đất khá rộng và đáng giá ở vùng
Shadwell. Họ cũng cho biết cuối cùng vụ xử kết thúc ra sao, quan toà lúc
ấy là L.C.Jeffreys, đã chứng tỏ đầy đủ rằng các chứng thư chuyển nhượng
đều là giả do bà ta ra lệnh thực hiện. Sau đó bà ta biến mất, biến mất hẳn,
không chuyên gia nào có thể nói được bà ta đã trở nên như thế nào.
Câu chuyện tôi được nghe kể liệu có hàm ý bà vẫn được nhắc tới tại hiện
trường của những chiến công thắng lợi ban đầu?
Bạn tôi gấp giấy tờ lại nói "Đây là một ghi chép rất trung thực về một
trải nghiệm kỳ lạ nhất của tôi. Bây giờ…"
Nhưng tôi còn nhiều câu để hỏi anh, thí dụ như, người bạn của anh có tìm
được người chủ đích thực của mảnh đất đó không, anh ta đã làm gì với cái
hàng rào, liệu bây giờ còn ai nghe thấy tiếng kêu nữa không, quyển sách
nhỏ kia chính xác có đầu đề là gì và in ra năm nào….Thành ra giờ ngủ đến
rồi mà chúng tôi vẫn chưa có thì giờ trở lại bản phụ lục văn học của tờ Thời
Báo.
Nhờ sự tìm kiếm của ngài John Fox, trong quyển sách về Vụ xử phu
nhân Ivy, về sau chúng tôi biết được nhân vật nữ chính của chúng ta chết
trong giường mình – có trời biết tại sao – và hoàn toàn thoát tội giả mạo
giấy tờ mà rõ ràng là bà ta phải chịu trách nhiệm.