kêu không. Bà nhiều lần bảo tôi rằng có một lần, vào chiều tối thẫm nhất,
đi qua rừng, bà cố hết sức nhìn lại đàng sau khi nghe tiếng lao xao trong
bụi cây, bà thấy hình như có một người mặc quần áo rách tơi tả, hai tay giơ
ra phía trước, đi tới rất nhanh, thế là bà chạy thục mạng leo qua hàng rào
toạc cả chiếc áo dài ra thành từng mảnh."
Ông cụ còn gặp thêm hai người rất ngượng nghịu không dám nói ra vì nghĩ
rằng nói sẽ không giữ kín chuyện của giáo khu. Tuy nhiên, một bà trong đó,
tên là bà Emma Frost, đã được thuyết phục để nhắc lại những điều mà mẹ
bà đã bảo bà "Họ nói có một phu nhân có chức tước hẳn hoi, lấy chồng hai
lần, chồng trước tên là Brown, hoặc Bryan gì đó (Philipson nói "Quả trước
khi gia đình tôi đến đầy có người tên là Bryan thực") bà này đã nhấc cột
mốc đất đai của người láng giềng đi. Thế là ít ra bà ta cũng chiếm được
đồng cỏ tốt nhất ở giáo khu Betton vốn thuộc quyền hai đứa trẻ con nhưng
chẳng ai bênh vực đứng lên nói cho chúng cả. Nhiều năm về sau, bà ta càng
ngày càng tệ, đã làm giả giấy tờ chiếm nhiều ngàn bảng ở London. Cuối
cùng luật pháp đã chứng minh đấy là giấy tờ giả, bà bị xét xử tội tử hình
nhưng trốn tránh được. Tuy nhiên ai tránh nổi lời nguyền rủa dội lên đầu
mình về vụ di chuyển cột mốc địa sản của láng giềng, do đó chúng tôi cho
rằng bà ta chưa thể ra khỏi Betton trước khi có ai đó đưa cột mốc trở về
chỗ cũ."
Cuối trang giấy ghi lại hiệu quả của chuyện này "Tôi rất tiếc không tìm
ra manh mối nào về chủ cũ của cánh đồng tiếp vào Wood. Tôi không ngần
ngại mà nói rằng nếu như tôi có thể tìm ra người đại diện của họ, tôi sẽ làm
hết sức để đền bù cho họ những điều lầm lạc mà người khác đã gây ra cho
họ từ nhiều năm. Bởi vì rõ ràng Wood bị khuấy động một cách rất kỳ lạ,
theo như những người sống quanh đó kể lại. Lúc này tôi hoàn toàn không
hiểu ranh giới đích thực của họ là đến chỗ nào, đối với những người chủ
chính đáng tôi chỉ còn biết trích ra phần lợi tức thu nhập từ phần này của
địa sản tôi, theo tục lệ luật pháp của tôi, đem nhập món tiền tương đương
sản lợi hàng năm của năm mẫu đất, đóng góp vào lợi nhuận chung của giáo
khu và để làm việc thiện. Tôi hy vọng sẽ kế tục tôi cứ theo như thế mà thực