chuyện như ông vừa nói. Mỗi lần qua đó về, trông mẹ tôi nhược cả người.
cha mẹ tôi bảo nhau "Nhưng mà Emma, có tổn hại gì đến em đâu?" cha tôi
nói, còn mẹ tôi trả lời "George, anh chẳng hiểu gì cả, nó xuyên vào óc em,
em cứ mê mục cả người không còn biết mình đang ở đâu nữa. Hôm nào lúc
hoàng hôn anh qua đấy mà xem. Xưa nay anh chỉ đi qua rừng lúc ban ngày,
ban mặt, đúng không?" "Dĩ nhiên, anh có điên đâu?" họ cứ thế lời qua tiếng
lại với nhau. Thời gian trôi qua, mẹ tôi kiệt lực vì, ông biết không, bao giờ
cũng tới chiều mới đi lấy sữa được, cũng không cho bọn trẻ con chúng tôi
đi lấy sữa thay, sợ chúng tôi hoảng người, mà bản thân bà cũng không kể gì
với chúng tôi hết. "Không, riêng tôi đã đủ khổ rồi, không muốn mai đi qua
đâu, cũng không muốn ai nghe nói về nó. Nhưng có lần tôi nhớ nghe bà nói
"Lần đầu tiên, tôi thấy tiếng loạt soạt trong bụi cây, sau đó nó tiến lại gần
tôi, ở ngay đằng sau tôi rất nhanh, tiếp theo là tiếng kêu thét lên xuyên từ
tai bên nọ sang tai bên kia. Những lần sau, qua lại nhiều nên rồi, tôi thường
nghe thấy hai lần như thế, may thay chưa lần nào được nghe tiếng thứ ba."
Khi tôi hỏi bà, và tôi nói "Cứ như có người đi đi lại lại hả mẹ?" thì bà bảo
"Đúng thế, không hiểu nó muốn gì?" Tôi lại hỏi "Đàn bà hả mẹ?" Thì mẹ
tôi lại bảo "Mẹ nghe đúng tiếng đàn bà."
"Dù sao thì cuối cùng cha tôi cũng nói với cụ nhà ông bảo khu rừng này
chẳng phải rừng tốt. "Phải có cái trò gì ở đó cho nên mới không có con
chim nào làm tổ nơi đó, chẳng lợi gì cho ông đâu. Nói chuyện một hồi, cụ
nhà đến tận nhà gặp mẹ tôi, cụ bảo mẹ tôi đâu phải người ngớ ngẩn, hoang
mang về việc không đâu, và cụ quyết định khu rừng đó hoàn toàn có vấn
đề, cụ hỏi cả những người sống xung quanh đó, sau cùng cụ viết vào giấy
tờ gì đó mà ông có thể đọc được ở nhà ấy. Rồi cụ cho chặt cây đốn gốc, tất
cả đều được làm ban ngày, không bao giờ sau ba giờ chiều, tôi nhớ như
vậy."
"Họ có tìm được cái gì giải thích nguyên nhân không? Xương người hai đại
loại như vậy?"
"Hoàn toàn không, ông chủ Regionald ạ, chỉ có vết tích một hàng rào và
một cái rãnh nằm dọc ở giữa rừng, nơi hàng rào cây táo gai bây giờ ấy. Giả
sử có ai đó đặt cái gì ở đó tất người ta phải tìm ra chứ. Nhưng xem ra chặt