"Dĩ nhiên, chính là tôi muốn cụ kể cho tôi nghe lý do ấy."
"Ông chủ Reginald ạ, tại sao ông nghĩ tôi biết những lý do của cha tôi từ
hàng bao nhiêu năm về trước?"
"Vâng, tôi hiểu đã lâu quá rồi, giả sử cụ có biết, chắc cụ đã quên. Tôi đành
phải đi hỏi cụ Ellis vậy."
Điều này gây ra tác động mà tôi mong muốn.
"Lão Ellis!" cụ Mitchell lầu bầu "Lần đầu tiên nghe có người nói lão ấy
được việc. Tôi cứ tưởng chính ông biết rõ điều đó hơn ai hết, ông chủ
Reginald ạ. Chẳng lẽ ông cho rằng lão Ellis biết về Betton Wook hơn là tôi?
Vì sao lão được đặt trước tôi nhỉ? Tôi muốn biết đấy. Cha lão có phụ trách
về rừng không? Ông cụ nhà ấy chỉ đi cày, biết gì mà kể, chẳng ai biết gì mà
kể!"
"Thì bởi vậy, Mitchell, nhưng cụ biết mà không bảo tôi thì tôi phải tìm
người khác chứ sao, để mà biết được chuyện này, lão Ellis cũng ở đây lâu
gần bằng cụ rồi còn gì!"
"Còn kém tôi mười tám tháng! Với lại ai bảo ông là tôi sẽ không kể cho
ông nghe về Betton Wood? Tôi có phản đối đâu? Chẳng qua nó chỉ là loại
chuyện khôi hài không nên lưu truyền trong cả giáo khu. Con ,Lizzie, con
vào bếp một chút để cha với ông chủ nói chuyện riêng với nhau. Nhưng
ông chủ Reginald ạ, tôi muốn biết vì sao ông đặt câu hỏi này?"
"Ồ, chẳng là tôi vừa được nghe nói có hai câu vè gì đó nói về người nào đi
dạo ở Betton Wood thì làm sao đấy…Tôi cho là có liên quan đến việc chặt
bỏ rừng. Chỉ có thế thôi."
"Phải, ông nghĩ đúng, ông chủ Reginald, dù sao thì ông cũng biết đến điều
đó rồi cho nên ông có quyền nghe tôi kể hơn bất cứ ai ở trong giáo khu này,
hãy để lão Ellis yên. Nó là thế này. Con đường ngắn nhất đi đến trang trại
của Allen là phải qua rừng. Khi bọn tôi còn nhỏ mẹ tôi phải đến trang trại
kiếm lấy một phần tư lít sữa vài lần trong tuần. Trại Allen lúc ấy dưới
quyền cha ông. Cha ông là người tốt. Gia đình ai có con nhỏ phải nuôi, cụ
cho phép lấy sữa nhiều lần một tuần. Nhưng thôi, giờ ông không cần biết
việc đó làm gì. Thỉnh thoảng mẹ tôi làm việc về muộn, phải đi tắt qua khu
rừng để đến trại, mẹ tôi không thích chút nào, vì người ta cứ xì xào những