"Ồ, vậy ư? Thế ra anh lên gần đến Betton Wood trước kia rồi còn gì. Nếu
như anh cứ theo đó mà lên đỉnh đồi rồi đi ra cánh đồng thì chính là Betton
Wood ngày xưa đấy."
Độc giả có tin tôi không? Lần đầu tiên tôi rút ra ngay kết luận. Có nên
nói ngay với Philipson cái gì đã xảy ra cho tôi không? Tôi im. Tôi chưa có
trải nghiệm nào với những thứ mà người ta gọi là siêu tự nhiên, hoặc bất
bình thường, siêu vật chất, tuy nhiên, mặc dù biết rằng trước sau rồi cũng
phải nói ra, tôi chưa muốn nói ra vội, tôi đã đọc qua nhiều lần ở đâu đó
rằng làm như vậy là thường tình.
Tôi chỉ nói "Thế anh có gặp ông già đó không?"
"Già Mitchell ấy ư? Có chứ. Nghe được câu chuyện ông ta kể rồi. Để sau
cơm tối đã. Chuyện khá kỳ quặc."
Thế là khi đã yên vị sau bữa cơm tối, anh bắt đầu kể lại, theo lời anh
nói, một cách trung thành, cuộc đối thoại giữa hai người. Mitchell, gần tám
mươi tuổi, ngồi trong chiếc ghế có chỗ tì tay. Cô con gái đã lấy chồng của
cụ đi ra đi vào, chuẩn bị pha trà.
Sau khi chào hỏi nhau
"Mitchell, tôi muốn cụ kể tôi nghe cái gì đó về khu rừng được không?"
"Khu rừng nào, ông chủ Reginald?"
"Betton Wood ấy mà. Cụ còn nhớ chứ?"
Mitchell từ từ giơ ngón tay trỏ lên như buộc tội, "Chính là cha ông đã cho
phá rừng Betton Wood chứ còn ai? Tôi chỉ có thể nói được thế thôi."
"Cái đó thì tôi biết rồi. Cụ chẳng cần phải nhìn tôi như thể đó là lỗi của tôi
vậy."
"Lỗi của ông? Tôi nói cha ông, từ trước thời của ông cơ mà."
"Vâng, nhưng theo như tôi biết thì chính cha của cụ đã xui cha tôi làm vậy,
và tôi muốn biết tại sao."
Mitchell trông có vẻ khoái chí "Phải, cha tôi chuyên trông coi rừng cho cụ
nhà, cả ông nội tôi cũng vậy, và tất nhiên cha tôi phải biết công việc chứ.
Và một khi cụ có lời khuyên ấy, tất nhiên là có lý do, phải không ạ?"