bỏ cây rừng cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Người ở đây vẫn chẳng ai
ưa cái khu vực ấy."
"Đó là tất cả những gì tôi moi được từ Metchelle." Philipson nói "Giải thích
gì thì giải thích, chứ tôi thấy còn nhiều điều chưa hiểu. Tôi phải cố tìm,
xem còn thấy giấy tờ gì do cha tôi viết không."
"Sao ông cụ không nói gì với anh về chuyện này?"
"Cụ mất từ lúc tôi chưa đến tuổi đi học, tôi cho rằng cụ không muốn làm
kinh sợ trẻ con từ những chuyện như vậy. Tôi còn nhớ một lần chạy chơi
trên con đường nhỏ dẫn lên Wood vào một buổi chiều muộn bị bà vú phát
một cái. Tuy nhiên ban ngày nếu chúng tôi muốn lên Wood chơi thì tha hồ,
có điều chúng tôi không muốn lên đó thôi."
"Hừm!" tôi nói "Anh có nghĩ sẽ tìm được mảnh giấy cha anh viết không?"
"Có. Có lẽ ngay ở cái tủ sau lưng anh. Có một gói hoặc hai, buộc lại để
riêng một chỗ, nhiều lần tôi đã nhìn thấy, ở ngoài phong bì có chữ Betton
Wood. Nhưng vì nay không còn Betton Wood nữa nên tôi nghĩ chẳng mất
công mở ra làm gì, thành ra thôi. Giờ chúng ta mở ra xem."
"Trước khi anh làm việc đó" tôi nói (tuy vẫn còn miễn cưỡng, nhưng tôi
nghĩ đã đến lúc phải thổ lộ) "Tôi muốn nói với anh chính lời cụ Mitchell
nói, rằng chặt rừng đi không giải quyết được gì." và tôi thuật lại những điều
đã kể các bạn nghe ở trên. Philipson rất quan tâm, bảo "Vẫn còn kia ư? Lạ
thật đấy! Này, hay là anh ra đấy cùng với tôi ngay bây giờ xem sự thể thế
nào?"
"Chịu thôi" tôi nói "anh đã có cái cảm giác của tôi lúc nãy thì anh sẵn sàng
đi bộ mười dặm về hướng ngược lại. Đừng nói đến nó nữa. Ta mở phong bì
ra xem cha anh viết gì thì hơn."
Bạn tôi làm như vậy và đọc cho tôi nghe ba bốn trang trên có những
đoạn ghi nhanh. Đầu trang là phương châm trong quyển Glenfinlas của
Scott, theo tôi rất khéo chọn:
Là nơi mà, người ta nói, con ma la hét vẫn đi dạo..
Sau đó đến ghi chép lời thuật lại của mẹ Mitchell, chỉ xin trích ra đoạn sau
đây "Tôi hỏi bà ta có bao giờ trông thấy vật gì đó mà bà cho là phát ra tiếng