xin cám ơn ông. Đường đi thì không thể nhầm được…"
Quả nhiên, chỉ hai dặm là đến toà nhà, đoạn đường cần thiết để sau
một ngày ngồi tàu xua tan được nỗi buồn ngủ và làm người ta khao khát
dùng trà. Toà nhà vừa nhìn thấy đã cho người ta cảm giác một nơi nghỉ
ngơi yên tĩnh sau bao buổi họp hành rồi tụ tập với các bạn đồng nghiệp.
Không cổ kính quá cũng không mới quá. Tường trát vữa, cửa sổ có khung
kính trượt, nhiều cây cổ thụ, thảm cỏ mượt mà. Đó là cảnh vật xuất hiện
trước mắt Fanshawe, khi ông theo con đường lên nhà. Điền chủ Richards,
một người đàn ông vạm vỡ trên sáu mươi tuổi đang chờ ông bên cổng,
phấn khởi ra mặt.
"Trước hết hãy dùng trà đã", ông ta nói "hay anh muốn uống thứ gì kéo dài
hơn? Không? Thôi được, trà đã dọn sẵn trong vườn. Lại đây, người nhà cất
xe đạp cho anh sau. Vào một ngày như thế này bao giờ tôi cũng dùng trà
dưới gốc chanh bên dòng suối."
Không ai muốn đòi hỏi một nơi nào hay hơn để dùng trà. Chiều giữa mùa
hạ có bóng râm và hương chanh dưới gốc cây, trời mát, dòng suối cuồn
cuộn chảy cách đó độ năm mét. Chẳng ai muốn đứng lên nữa. Khoảng sáu
giờ thì ông Richards đứng dậy, gõ tàn thuốc lá khỏi tẩu và bảo "Này anh,
trời khá mát mẻ hay ta đi dạo một chút , anh không phản đối chứ? Được, tôi
đề nghị thế này nhé, ta băng qua công viên, lên đồi, từ đây nhìn được khắp
vùng. Ta đem theo bản đồ, tôi sẽ chỉ cho anh các nơi ở đây, anh đi xe đạp
cũng được, hay ta đi xe tùy anh thích vận động hay không. Nếu anh sẵn
sàng, thì ta đi luôn, trở về khoảng tám giờ, thừa sức."
"Tôi sẵn sàng. Tôi thích cầm gậy. Anh có ống nhòm không? Ống nhòm
của tôi tuần trước cho một người bạn mượn, anh ta giờ đi nơi nào chẳng rõ,
đem theo nó luôn."
Ông Richards suy nghĩ "Tôi có đấy, nhưng không phải thứ tôi vẫn dùng,
chẳng hiểu anh dùng có hợp không. Cổ lắm rồi, nặng gấp đôi ống nhòm
bây giờ. Anh dùng thì dùng, tuy nhiên anh sẽ là người mang nó chứ không
phải tôi. À này anh uống gì sau bữa tối nhỉ?"