chết – khoảng mười, mười lăm năm trước đây – tôi mua cả đống thứ hắn để
lại, đem cho bảo tàng của thị trấn. Chiếc kính ở trong số đó, tôi giữ lại. Anh
nhìn mà xem, sẽ thấy một công trình tài tử. Tôi muốn nói cái ống nhòm ấy.
Còn kính ở trong, dĩ nhiên không phải do hắn chế tạo."
"Phải, rõ ràng là công trình của một người thợ khéo biết làm nhiều thứ việc
khác nhau. Nhưng tôi không hiểu hắn làm thế nào mà nó nặng thế! Thế
Baxter tìm ra di tích một villa Roman hả?"
"Đúng đấy, đúng là một mặt lát bị lớp đất mặt phủ lên, nơi chúng ta đứng
đây này. Lật nó lên thì quá vất vả và đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên những đồ
gốm xinh xinh đào được ở đây đều là loại hay cả. Baxter quả là thiên tài.
Hắn như có bản năng khác thường về việc này. Hắn rất đáng quý với những
nhà khảo cổ. Có thời hắn đã phải đóng cửa hàng để lang thang khắp vùng,
đánh dấu trên bản đồ những nơi cần đào – những nơi hắn đáng hơi thấy cái
gì đó, hắn có một sổ tay ghi đầy về từng nơi một. Từ khi hắn chết, đa số
những nơi đó đã được đào bới đem mẫu đi thử, toàn đồ cổ cả."
"Người đâu mà tốt thế nhỉ?" ông Fanshawe nói.
"Tốt?" Vị điền chủ nhảy dựng lên.
"Tức là có lợi cho nơi này chứ sao? Thế hắn ta là người xấu xa hay sao?"
"Tôi cũng không biết nữa" vị điền chủ nói, "nhưng tôi chỉ có thể nói nếu
như hắn là người tốt, thì hắn là người không gặp may, người ta không ưa
hắn, tôi cũng chẳng ưa gì hắn" ông ta nói thêm sau một lát.
"Ồ" Fanshawe có ý hỏi.
"Tôi không thích hắn, nhưng thôi, nói về Baxter thế đủ rồi, hơn nữa đoạn
đường này khó đi nhất, tôi không muốn vừa đi vừa nói chuyện."
Quả thật người ta phát nóng khi phải leo sườn đồi trơn cỏ vào buổi chiều
hôm ấy. "Tôi đã nói đưa anh đi đường tắt mà. Thà đừng theo đường này
còn hơn. Tuy nhiên về tắm một cái là đâu vào đó ngay. Thôi, đến rồi đây.
Và chỗ ngồi đây."
Một bụi cây linh sam Scotland lâu đời nằm trên đỉnh đồi và ngay cạnh
đó là một chỗ ngồi rộng rãi chắc chắn từ đó nhìn bao quát được cảnh vật.
Hai người ngồi xuống, lau mồ hôi trán lấy lại hơi thở.