không hiểu có thật không. Nhưng cụ cố hôm sau có việc phải đi qua đầu
con đường thì thấy ba, bốn tốp người tụ tập gần đó, cứ như có chuyện gì, cụ
cưỡi ngựa lại gần hỏi thì họ bảo "Thưa điền chủ, có máu! Cụ nhìn mà
xem!" Cụ xuống ngựa, họ chỉ cho cụ xem bốn vũng máu bâu đầy ruồi,
chúng đậu tịt vào đấy không chịu bay đi. Máu này từ thây ông Davis nhỏ
xuống khi được khiêng đi chôn. Xác định rồi cụ bèn bảo một người đứng ở
đó "Anh lấy một cái rổ đựng đất sạch lấy ở nghĩa trang nhà thờ - rắc lên,
tôi đợi ở đây." Anh này trở lại cùng với người trông coi nhà thờ và nghĩa
trang với rổ đất, vừa rắc đất lên ruồi bay lên hết tạo thành một đám mây
đen kịt bay là là về phía căn nhà. Người trông coi nhà thờ và nghĩa trang
(ông này đồng thời cũng là thư ký của giáo khu) nói mỗi một câu "Toàn
loại ruồi chúa cả."
CHARLES: Nhưng như thế nghĩa là gì hả bà?
BÀ NỘi: Ngày mai cháu nhớ hỏi ông Lucas khi ông ấy đến dạy học, chứ
bây giờ bà không nói nhiều được, vì quá giờ đi ngủ từ lâu rồi. Một việc nữa
là cụ cố từ bấy không cho ai ở căn nhà tranh ấy nữa, cũng không cho ai
được dùng bất cứ cái gì ở trong căn nhà ấy, mặc dù nơi ấy là chỗ đẹp nhất.
Cụ còn bảo ai mà muốn thì có thể đem một bó củi đến đốt căn nhà đi, và
thế là căn nhà bị thiêu huỷ. Người ta chất một đống củi to trong phòng
khách, mở các then cửa ra để lửa cháy cho mạnh, rồi châm lửa, gạch ngói
cháy trụi hết chỉ còn ống khói lò sưởi và cái bếp lò, về sau cũng rục nốt.
Lúc bà còn nhỏ vẫn còn thấy cái ống khói.
Bây giờ mới là đoạn cuối của câu chuyện. Người ta nói thỉnh thoảng
vẫn thấy ông Davis và anh chàng trẻ tuổi ở trong rừng hoặc có khi cả hai
cùng xuất hiện ở nơi từng là căn nhà trước kia. Có khi họ cùng nhau đi
xuống con đường dốc, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu, bà không biết nói
thế nào, mặc dù chúng ta vẫn tin chắc có những thứ gọi là ma, chỉ biết là
những người quanh đó cảm thấy không yên. Nhưng bà có thể nói với các
cháu điều này. Một buổi chiều tháng Ba, trước khi bà và ông nội các cháu
làm đám cưới, chúng ta cùng nhau đi dạo trong rừng vừa hái hoa vừa nói
chuyện giống như các đôi thanh niên thời kỳ yêu nhau, vui quá quên mất cả