mình đang đi đâu. Bỗng nhiên bà chợt kêu tướng lên, ông các cháu hỏi tại
sao. Vấn đề là bà thấy nhói như có con gì đốt ở mu bàn tay, bà nhìn thấy
một vật đen đen, bà lấy bàn tay kia đập chết, rồi đưa cho ông xem, ông thì
cái gì cũng biết, ông bảo "Anh chưa từng nhìn thấy loại ruồi nào như thế
bao giờ" và mặc dù mắt thường nhìn bà chẳng thấy nó khác các con ruồi
khác bao nhiêu nhưng bà tin là ông nói đúng.
Và rồi cả hai nhìn quanh, chúng ta nhận ra đang đứng ở chính cái con
đường đó, ngay trước cửa căn nhà tranh xưa kia, đúng cái chỗ mà mấy
người đàn ông đặt cái tay đòn đám ma trước khi họ khiêng hai xác chết ra
khỏi cổng vườn. Khỏi phải nói hai ông bà vội vội vàng vàng đi khỏi chỗ đó
cho nhanh, ít nhất bà cũng giục ông đi cho thật nhanh. Bà vô cùng giật
mình khi thấy mình đứng ngay chỗ đó nhưng ông vì tò mò nên cứ con cà
con kê nấn ná không chịu đi ngay. Có thể có cái gì đó ngoài cái bà nhìn
thấy chăng? Dĩ nhiên nọc độc của con ruồi gây hại cho bà, chẳng hiểu sao
suốt từ bàn tay lên đến cánh tay đều sưng tấy lên, căng tròn to tướng và đau
đớn ghê lắm! Mẹ bà không làm sao cho nó khỏi được. Mãi về sau bà vú già
thuyết phục cụ cho tìm ông thầy mo từ Bascombe tới xem cho nếu không
thì gay go lắm. Ông ta có vẻ biết hết sự việc và nói rằng không phải bà là
người đầu tiên bị như thế này. Ông ta cất tiếng "Khi mặt trời đang thu thập
sức mạnh , khi mặt trời đã lên trên đỉnh cao, và khi mặt trời bắt đầu xuống
dần và yếu ớt đi, thì hỡi những kẻ đang ám con đường này, tốt nhất là hãy
mau mau đi khỏi!" Tại sao nói câu đó? Ông bỏ vào tay bà những gì? Ông
không bao giờ cho biết. Nhưng sau đó tay bà rất mau khỏi. Từ đó trở đi bà
nghe nói có nhiều người bị như bà, những năm về sau này thì ít đi dần, có
lẽ những việc này cũng mất đi cùng với thời gian.
Nhưng Charles ạ, đó là lý do vì sao bà bảo cháu đừng hái quả mâm xôi
cho bà hoặc ăn quả mâm xôi mọc ở con đường ấy. Bây giờ đã rõ chuyện
rồi, hẳn cháu cũng chẳng muốn bà lên đó làm gì. Thôi chết, các cháu phải
đi ngủ ngay đi! Cái gì Fanny? Có ánh sáng trong buồng cháu à? Tưởng
tượng thôi! Thay áo ngủ ngay đi rồi đọc kinh buổi tối, nếu như cha các