Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Có một người sống bên cạnh nghĩa trang nhà thờ
Các bạn biết đây là mở đầu câu chuyện về ma quỷ và yêu tinh mà
Mamilius, đứa trẻ hay nhất trong tác phẩm của Shekespeare, đang kể cho
mẫu hậu và các phu nhân triều thần nghe thì nhà vua cùng quân lính tới bắt
giam bà vào ngục. Câu chuyện còn dang dở và em không có dịp nào kể tiếp
vì đã chết không lâu sau đó. Tiếp theo sẽ là như thế nào? Dĩ nhiên là
Shakespeare biết và tôi dám mạnh dạn nói rằng tôi cũng biết. Nó là câu
chuyện không có gì mới,dường như câu chuyện bạn đã được nghe nói tới,
thậm chí đã nghe kể rồi là đàng khác. Ai cũng có thể đặt nó vào trong
khung cảnh mà mình ưa thích nhất.
Và đây là khung cảnh của tôi.
Có một người đàn ông sống cạnh nghĩa trang nhà thờ. Nhà ông ta tầng
dưới bằng đá, tầng trên bằng gỗ. Các cửa sổ trước trông ra phố, các cửa sổ
sau trông ra nghĩa trang. Trước kia ngôi nhà là của tu sĩ giáo khu, nhưng
(đó là thời nữ hoàng Elizabeth) tu sĩ có vợ, muốn nhiều phòng hơn, vợ ông
ta không thích cảnh nghĩa trang ban đêm nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Bà ta
nói nhìn thấy…ta chẳng cần biết bà ta nhìn thấy gì, tuy nhiên bà làm chồng
không yên, đến khi dọn tới ngôi nhà rộng hơn ở ngoài đường phố làng mới
thôi. Nhà cũ thì ông John Poole dọn tới ở, ông này góa vợ, sống có một
mình, rất ẩn dật, người ta bảo ông này rất keo kiệt.
Có lẽ đúng thật, cách sống của ông ta về nhiều phương diện tỏ ra không
lành mạnh. Hồi ấy, người ta thường chôn người chết vào ban đêm, dưới ánh
đuốc. Cứ mỗi lần có đám ma, người ta lại thấy John Poole ra đứng ở ô cửa
sổ trên gác hoặc dưới nhà để xem, tùy theo nơi nào thấy rõ hơn.
Có một đêm một bà già kia được đem đi chôn. Bà ta khá giả nhưng dân