ở đấy không ưa họ bảo bà ta không phải Cơ đốc giáo. Vào những đêm Hạ
chí và Lễ các Thánh, không ai thấy bà ta trong nhà cả. mắt bà ta đỏ lòm
trông rất kinh hãi, đến ăn mày cũng chẳng gõ cửa nhà bà ta bao giờ. Ấy thế
nhưng khi chết bà ta cũng để lại một túi tiền cho nhà thờ.
Đêm chôn bà ta thời tiết không bão tố mà yên tĩnh, đẹp trời. Nhưng rất
khó kiếm người khiêng xác chết và người cầm đuốc, mặc dù bà ta để lại phí
tổn chôn cất nhiều hơn bình thường. Xác chết chỉ được quấn vải chứ không
nằm trong áo quan. Chẳng còn ai khác ngoài những người tối cần thiết cho
việc chôn cất – và John Poole đứng xem ở cửa sổ. Tước khi mộ được lấp
lại, mục sư cúi xuống ném một cái gì đó xuống thi thể bà ta – nó kêu leng
keng xủng xoảng – và khe khẽ nói mấy tiếng gì đó đại loại như là "Tiền của
ngươi sẽ tàn lụi cùng với ngươi", rồi ông ta mau chóng rời bước, vài người
khác cũng đi nốt, chỉ còn lại một người cầm đuốc soi cho hai cha con người
đào huyệt đang xúc đất lấp vào. Họ lấp không cẩn thận mấy, thành ra sáng
hôm sau, đúng vào chủ nhật, ai nấy đi nhà thờ đều bảo đây là nấm mồ đắp
sơ sài nhất nghĩa trang. Quả vậy, khi người trông nom nhà thờ và nghĩa địa
tới xem thì quả thật thấy nó được đắp điếm cẩu thả hơn lúc bản thân ông ta
rời nấm mộ nhiều.
Trong thời gian đó John Poole trông là lạ, nửa như phấn khích nửa như
bồn chồn hơn trước. Nhiều tối ông ta la cà ra quán rượu, trái hẳn với thói
quen thường ngày và ông ta có nói ý tứ xa xôi với mấy người hay chuyện
trò với ông là hiện ông mới có ít tiền, muốn kiếm chỗ ở khá hơn. Một tối
ông thợ rèn bảo "Chẳng trách được, chỗ ông, tôi cũng chẳng muốn ở chút
nào. Cả đêm cứ như thấy cái gì ấy." Chủ quán hỏi thấy cái gì.
"Tôi thấy cứ như có ai đó leo lên buồng ngủ ở tầng trên, tương tự như thế"
ông thợ rèn nói "Tôi chẳng biết, à mụ già Wilkins chôn tuần trước phải
không?" Chủ quán bảo "Phải hỏi cảm tưởng của ông Poole. Ông Poole, giờ
đây ông thấy ở đó khó chịu sao?"
"Ông Poole thì chẳng nề hà gì đâu" ông thợ rèn nói "Vì ông ấy ở đấy đã lâu
rồi. Tôi chỉ nói nếu là tôi, tôi không chọn chỗ ấy. Lúc nào cũng chuông