đánh, rồi sáng đuốc khi có đám ma, ngoài ra vắng vẻ quạnh quẽ, toàn
những nấm mộ nằm im lặng đến kinh người, nhưng họ nói có ánh sáng ban
đêm đấy. Ông Poole, ông có thấy ánh sáng ở ngoài nghĩa trang không?"
"Không, tôi chẳng thấy bao giờ" ông Poole nói với vẻ ảm đạm, gọi thêm
rượu và tối đó về nhà muộn.
Đêm hôm ấy, nằm trong giường ở phòng ngủ trên gác, gió rền rĩ quanh
ngôi nhà khiến ông không sao ngủ được. Ông đứng dậy băng qua phòng tới
một cánh cửa tủ nằm trong tường, mở ra lấy một cái gì đó kêu loảng xoảng
leng keng, cất vào túi ngực chiếc áo ngủ. rồi tới cửa sổ đứng nhìn ra nghĩa
trang. Các bạn đã bao giờ thấy một tấm bảng đồng trong nhà thờ khắc hình
dáng một người quấn trong khăn liệm chưa nhỉ? Nó được túm lại trên đầu
một cách kỳ quặc. Có một dạng người như thế đội đất đứng lên từ một
điểm rất quen thuộc với John Poole. Ông ta chạy vội vào giường, nằm im
thin thít.
Có tiếng sột soạt khe khẽ ở khung cửa sổ. John Poole hoảng người, miễn
cưỡng quay mặt ra nhìn. Chao ôi! Giữa ông ta và ánh trăng là chính cái
dáng ấy với cái búi đầu thắt lại một cách kỳ quặc. rồi có bóng người trong
phòng. Tiếng đất khô lạo sạo trên sàn và một giọng khàn khàn "Nó ở đâu
nhỉ?" bước chân đi tiếp xa hơn, xa hơn, nghe yếu ớt, khó khăn, cái bóng đó
thoáng ẩn thoáng hiện tới từng góc nhà, nhìn vào đó, cúi xuống nhìn các
gầm ghế, cuối cùng mò mẫm tới cánh cửa tủ trong hốc tường, mở toang ra.
Tiếng móng tay cạo trên mấy cái giá gỗ trống trơn. Rồi dáng hình đó bỗng
lao phắt lại bên giường ông, đứng một lúc bên giường, giơ cánh tay lên và
thét với giọng khàn khàn "MI ĐỂ TRONG NGƯỜI!"
Đến chỗ này, H.R.H. (His Royal Highness) hoàng tử Mamilius (người
mà tôi cho rằng đã kể câu chuyện ngắn hơn thế này nhiều) hét lên một tiếng
rồi quăng mình vào lòng phu nhân trẻ nhất trong số quần thần của hoàng
hậu, làm cho bà này cũng hét lên một tiếng nhức óc. Ngay lúc đó H.M.
(Her Majesty) hoàng hậu Hermione nắm lấy tay hoàng tử. Bà cố nén cười