Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Chuột
"Và nếu như bây giờ anh đi qua phòng ngủ, anh sẽ thấy tấm khăn giường
rách rưới, mốc meo cứ rập ra rập rình như sóng biển," "Rập rình vì cái gì
chứ?" "Vì có chuột ở bên dưới chứ còn sao nữa?"
Nhưng có đúng là chuột không? Tôi hỏi vậy bởi vì trong một trường hợp
khác thì không phải như thế. Tôi không xác định được thời gian xảy ra
chuyện ấy, nhưng lúc nghe kể tôi còn rất nhỏ, người kể lại già rồi. Một câu
chuyện thiếu cân xứng, nhưng đó là lời của tôi, không phải của người kể.
Nó xảy ra ở Suffolk, vùng bờ biển, nơi con đường hết nhào xuống lại đột
ngột dốc ngược lên dẫn bạn đi về hướng Bắc, tới đỉnh dốc thì bên trái có
một ngôi nhà cao bằng gạch đỏ, so với chiều cao thì nó hơi hẹp, có lẽ được
xây vào năm 1770. Mặt tiền giữa có cửa sổ tròn đuôi nhọn vút lên trên hình
tam giác. Đằng sau nhà là chuồng ngựa và văn phòng, sau nữa là vườn.
Gần đó là những cây linh sam Scotland khẳng khiu, tiếp đến một dải đất dài
chạy tít tắp phủ toàn kim tước. Từ cửa sổ tầng trên nhìn được ra biển ở xa
xa. Trước cửa có bảng hiệu. Đó là một cái quán khá nổi tiếng một thời, nay
không còn nữa.
Một người quen của tôi đã tới cái quán đó. Ông Thomson, lúc ấy là một
chàng trai trẻ, vào một ngày xuân, ông từ đại học Cambridge đến, mong
muốn được yên tĩnh ở một nơi không đến nỗi kém lắm để có thời gian đọc
sách. Thế là ông đến quán này, chủ quán và vợ đích thân phục vụ khách
khiến ông rất thoải mái, nhất là không còn khách nào khác ở trong quán cả.
Ông ở một phòng rộng trên lầu một, nhìn ra con phố, xa xa là biển, chỉ tiếc
nó quay ra hướng Đông, đành chịu. Ngôi nhà rằng ấm áp vì khéo xây.
Ông đã trôi qua tại đây những ngày êm đềm, không xảy ra sự kiện nào