khác ngoài đọc sách buổi sáng, đi dạo khắp vùng vào buổi chiều, nói vài ba
câu chuyện với người dân đến quán vào các buổi tối, cùng uống với họ thứ
rượu mạnh thông dụng thời đó hoà với nước, sau đó viết hoặc đọc một lúc
trước khi đi ngủ. Ông rất hài lòng và chỉ mong tình trạng này kéo dài hết cả
tháng rỗi rãi của ông, bởi công việc của ông tiến triển rất tốt. Tháng Tư
năm ấy lại đẹp tuyệt vời – qua đó tôi có lý do tin tưởng mục thời tiết hàng
ngày trong biên niên sử Orlando Whistlecraft coi đó là "năm duyên dáng".
Trong một buổi dạo chơi dọc theo con đường lên phía Bắc, và băng qua
khu đất công gọi là Bãi Hoang- đó là một buổi chiều nắng rực rỡ - mắt ông
bắt gặp một vật trăng trắng cách con đường vài trăm mét về phía trái. Ông
quyết định phải xem nó là cái gì. Chẳng bao lâu ông tới đứng cạnh nó. Đó
là một khối vuông bằng đá trắng giống như một cái chân cột, chính giữa
mặt trên là một cái lỗ hình vuông. giống hệt một khối đá khác mà ngày nay
bạn có thể thấy ở Bãi Hoang Thefford. Sau khi nhận xét đánh giá nó xong,
ông còn đứng ngắm cảnh vật xung quanh ít phút nữa – một hai nhà thờ,
mấy ngôi nhà tranh mái đỏ và cửa sổ nhấp nháy dưới ánh mặt trời, biển cả
mênh mông lấp lánh đôi khi loé sáng lên – rồi mới tiếp tục đi.
Tối hôm đó, trong câu chuyện đầu Ngô mình Sở ở quán bar, ông hỏi
mọi người tại sao ở bãi hoang lại có tảng đá trắng.
"Một vật cổ lắm rồi ông ạ" chủ quán, ông Betts, đáp "Nó được đặt ở đó từ
khi có thể còn chưa ra đời kia" Một người khác thì bảo "Đúng đấy" "Nó ở
chỗ khá cao nhỉ" ông Thomson nói "theo tôi có lẽ ngày xưa nó làm mốc (le
morse) đánh dấu cho người đi biển" "À vâng," ông Betts nói "Tôi cũng
nghe nói thuyền bè trên biển đều nhìn thấy nó, nhưng nay nó vỡ tan ra cả
rồi còn đâu." Người thứ ba lại nói "Những người già bảo rằng đó là dấu
hiệu không may cho người đánh cá." "Tại sao thế?" Thomson hỏi. Người
kia trả lời "Tôi cũng không biết nữa. Tưởng họ có ý nghĩ rất kỳ quặc,
những người già ấy, tôi không hiểu bản thân họ đang nghĩ gì."
Không làm sao sáng tỏ hơn được, mấy người làng vốn đã chẳng liến thoắng
gì, nay ngồi im. Sau đó có một người lên tiếng nói chuyện về việc trong