làng, ngoài đồng. Người đó là ông Betts.
Thomson không phải ngày nào cũng quan tâm đến sức khoẻ bằng cách đi
dạo ở đồng quê. Một buổi chiều kia đang bận viết lách đến tận ba giờ, ông
vươn vai đứng dậy ra hành lang. Trước phòng ông là một phòng ngủ, sau
đó đến đầu cầu thang, tiếp theo là hai phòng khác, một quay ra sau nhà,
một quay về hướng Nam. Cuối hành lang có cửa sổ. Ông tới đó nhìn ra
ngoài, tiếc buổi chiều đẹp. Nhưng công việc của ông lúc này đang ngập đầu
ngập cổ, cho nên ông sắp phải quay về phòng, chỉ ở hành lang độ năm phút
nữa thôi. Bỗng ông nghĩ: « Sao ta không dùng năm phút này ngó vào mấy
phòng kia một cái xem sao. » Ông Betts chắc không phản đối nào. Còn
những người trong quán, hôm nay là ngày phiên chợ họ lên thị trấn cả, chỉ
còn một cô tớ gái đứng phục vụ quán rượu. Ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Trời nóng ghê lắm, ruồi vo ve sau lớp kính cửa sổ. Thế là ông đi thám
hiểm. Phòng trước mặt phòng ông chẳng có gì đặc biệt ngoài một bức tranh
in khắc của Bury St Edmunds, hai phòng sát bên phòng ông thì sạch sẽ,
nom rất vui mắt, mỗi phòng có một cửa sổ trong khi phòng ông có hai. Còn
lại một phòng phía Tây Nam, đối diện với phòng cuối cùng mà ông vừa
bước vào. Phòng này khoá, nhưng không hiểu sao Thomson ở trong tâm
trạng tò mò không cưỡng lại được, ông cảm thấy không lý gì một nơi dễ
dàng bước vào như thế này mà lại mang một bí mật tai hại, thế là ông về
phòng mình dùng chìa khoá ấy mở thử. Không được, ông thu thập cả mấy
chiếc chìa khóa của ba phòng kia, một chìa vừa vặn, ông mở ra. Phòng này
có hai cửa sổ, một trông ra hướng Nam, một trông ra hướng Tây, vô cùng
sáng sủa, ấm áp do có ánh nắng chiếu vào. Sàn gỗ, không trải thảm, không
treo tranh, không giá kê chậu rửa mặt ,chỉ có mỗi một cái giường ở tận góc
trong cùng. Giường sắt trên có đệm và một chiếc gối tròn dài ở đầu
giường. Một phòng không nét đặc biệt nào như bạn có thể hình dung thấy,
ấy thế mà có một thứ làm Thomson vội đóng sập cửa lại sau lưng mình.
Sau đó ra cửa sổ ngoài hành lang, tựa vào đó mà run lên bần bật. Là bởi vì
dưới tấm khăn phủ giường có ai nằm hay sao ấy, không những nằm, còn
cựa quậy là đàng khác, có điều không phải một vật mà một người là chắc