đến ngày đi khỏi đây rồi, tội gì chịu nghe người ta trả lời qua quýt. Trong
những buổi đi dạo một mình, ông đề ra một kế hoạch theo ông là ít phiền
toái và ép buộc đối với mọi người nhất. Chờ lúc ban ngày, lại liếc vào gian
phòng lần nữa. Ông thực hiện được mà! Ông sẽ đi chuyến tàu buổi chiều,
lúc bốn giờ. Đợi đến lúc hành lý đã chất lên xong chiếc xe độc mã chỉ còn
chờ ông, ông sẽ viện cớ lên gác lần cuối cùng xem có bỏ quên cái gì không,
và với cái chìa khoá ấy (mà ông đã tra dầu cẩn thận làm như nó sẽ khác đi
hay sao ấy!) Cánh cửa sẽ lại được mở ra và đóng lại một lần nữa.
Kế hoạch này thành công. Tiền nong trả xong, chuyện trò tầm phào mấy
câu trong khi hành lý được chất lên xe "Vùng này tuyệt, nơi ở rất ấm cúng,
cám ơn ông Betts, hy vọng sẽ quay lại" bên kia thì "Rất mừng thấy ông hài
lòng, chúng tôi đã cố gắng phục vụ tốt nhất, rất vui nếu ông trở lại, vừa
qua thời tiết quá đẹp, v..v.." Rồi, "Tôi chạy lên gác liếc qua phòng xem có
quên quyển sách hay cái gì không, không phiền ai, cứ mặc tôi lên, tôi trở lại
sau một phút thôi." Và không tiếng động, ông mò đến cánh cửa mùi mở ra.
Ảo tưởng vỡ tan! Ông suýt cười to lên ,ngồi cúi mình trên gờ giường là
một ông bù nhìn! Ông bù nhìn ngoài vườn được đem vứt vào trong căn
phòng bỏ trống …Nhưng, niềm vui của ông ngừng bặt. Bù nhìn đi chân
không? Đầu ngả xuống vai? Cổ áo bằng sắt với dây xích quấn quanh cổ?
Đứng dậy đi lại được, băng qua sàn nhà, lắc đầu, hai tay áp hai bên sườn?
Và biết rùng mình run rẩy?
Sập mạnh cửa, rượt vội ra đầu cầu thang rồi nhảy cách mà xuống, sau
đó ngất đi. Tỉnh dậy Thomson thấy Betts đang cúi xuống, tay cầm chai
rượu với vẻ trách móc "Sao ông lại làm vậy hả ông? Quả thật ông không
nên làm thế! Đối xử với những người đã tận tuỵ với ông như vậy thật
không phải chút nào!" Thomson nghe thấy những lời ấy nhưng đã trả lời
những gì thì ông cũng không biết nữa. Ông Betts, và cả bà Betts, rất khó
chấp nhận lời xin lỗi của ông cũng như lời ông hứa không hở câu chuyện
này ra làm mất danh tiếng của nhà trọ. Tuy nhiên cuối cùng họ cũng chấp
nhận. Vì ra tàu không kịp nữa, Thomson sẽ lên thị trấn và ngủ lại đến ngày