Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Giếng thở than
Vào năm 19.., có hai hướng đạo sinh thuộc một trường nổi tiếng, một
người tên là Arthur Wilcox, người kia tên là Stanley Judkins. Hai người
cùng tuổi với nhau, cùng ở một nhà, cùng thuộc một đơn vị và dĩ nhiên
cùng là thành viên trong một đội tuần tra của hướng đạo. Về mặt hình thức,
họ trông giống nhau đến mức có thể lầm lẫn, khiến cho các thầy giáo phải
bực mình khi tiếp xúc với họ. Nhưng con người bên trong thì họ khác nhau
không biết bao nhiêu!
Thầy hiệu trưởng bảo với Arthur Wilcox khi ngẩng lên nhìn cậu bé
bước vào phòng "Này, Wilcox, em mà ở trường lâu hơn nữa thì quỹ phần
thưởng của nhà trường sẽ không đủ mất! Em nhận lấy tập sao chụp đóng rất
đẹp này, "Cuộc đời và tác phẩm của giám mục Ken" cùng lời ngợi khen của
tôi tới em và cha mẹ ưu việt của em." Vẫn lại là Arthur Wilcox, là người
mà thầy hiệu trưởng nhận xét với thầy hiệu phó khi nhác trông thấy cậu
băng qua sân chơi "Thằng bé này có đôi lông mày lạ thực." "Phải, đúng là
vậy" thầy hiệu phó nói "nó nói lên bộ óc hoặc là thiên tài hoặc là nước lã."
Là một hướng đạo sinh, Wilcox đạt mọi huy hiệu và danh hiệu trong
các cuộc thi, huy hiệu về nấu ăn, về lập bản đồ, về cứu hộ, về nhặt giấy
vụn, về đóng cửa nhẹ nhàng khi ra khỏi lớp, và nhiều huy hiệu khác nữa.
Riêng về cứu hộ tôi sẽ nói vài lời sau, khi chuyển sang nhận xét về Stanley
Judkins.
Các bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe nói ông Hope Jones trong mỗi
bài hát của mình lại thêm vào một câu thơ đặc biệt để tặng cho Arthur
Wilcox, hoặc thầy giáo lớp dưới đã oà khóc khi trao tặng cậu bé mề đay
hạnh kiểm tốt đựng trong chiếc hộp màu đỏ thắm, được toàn thể hệ lớp ba