trong tay, chạy bán sống bán chết về nhà mục sư đánh thức mọi người dậy.
Ông mục sư White bảo bác tìm thêm vài người khoẻ mạnh, bác thợ rèn và
mấy người dân phòng. Ông cũng mặc áo đi theo họ, mang cả một con ngựa
lên để chở cái xác về. Đến nơi ai nấy hãi hùng nhưng sốc nhất là cách ăn
mặc của xác chết, nhất là đối với mục sư. Có khác gì nhạo báng nhà thờ vì
đó là kiểu áo tế của nhà thờ tuy không giống hẳn. Đỡ xác chết xuống, họ
thấy một dây xích kim loại quấn quanh cổ, trên dây xích trang trí một bánh
xe rất cổ. Họ cử ngay một thằng bé chạy về nhà ông Davis xem ông có nhà
không vì họ rất nghi ngại. Ông White còn cử người đi tìm cảnh sát ở giáo
khu bên cạnh cùng lời nhắn tới một quan toà khác (bản thân ông cũng là
quan toà) tóm lại chạy tứ tung các nơi. Cụ cố nhà ta hôm đó đi vắng, nếu
không đã được tìm đến trước tiên rồi. Họ đặt cái xác nằm ngang trên lưng
ngựa và phải giữ mãi con ngựa mới không chạy trốn ngay khi đến chỗ cái
cây vì nó sợ đến hoá điên. Tuy nhiên họ bịt mắt nó lại, dẫn nó xuống con
đường làng, nơi đây bên cạnh cây cổ thụ một đám đông phụ nữ xúm đông
xúm đỏ, thằng bé con được cử tới nhà ông Davis thì nằm ở giữa, mặt trắng
như tờ giấy, cậy môi nó cũng không ra một lời nào. Họ e chuyện tệ hơn nữa
đây, vội vàng lao đến con đường lên nhà ông Davis. Tới gần thì con ngựa
lại một lần nữa chồm lên vì sợ hãi, nó lồng lên và hí ầm ĩ, chân trước đá
lung tung làm người dắt ngựa suýt chết và xác chết suýt rơi xuống đất. Ông
White vội bảo người đưa con ngựa ra chỗ khác ngay, mọi người khiêng cái
xác chết vào phòng khách vì cửa mở. Họ nhìn thấy cái đã làm cho thằng bé
sợ hết vía và con ngựa hoá rồ lên đến như thế, ta đều biết ngựa rất sợ mùi
máu.
Giữa phòng, có một cái bàn dài một người nằm ngữa, ông Davis nằm trên
đó, hai mắt buộc một dải vải lanh, hai cánh tay bị trói quặt ra sau, hai bàn
chân cũng bị buộc vào nhau bằng một dải băng khác. Cái đáng sợ nhất là
bộ ngực để trần bị phanh dọc ra suốt từ trên xuống dưới bởi một cái rìu!
Cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi ai trông thấy cũng muốn ngất đi, phải
chạy vội ra ngoài trời. Ngay cả ông White là người cứng bóng vía cũng gần
như quỵ đi, phải ra vườn cầu kinh.