đàn ông này làm gì với nhau? Dĩ nhiên bà không thể nói với các cháu
những điều điên rồ mà mọi người xung quanh nghĩ về họ, các cháu cũng
biết ta không nên nói xấu người khác khi không biết chắc chắn, ngay cả khi
họ đã chết đi. Nhưng như bà đã nói, hai người lúc nào cũng đi cùng với
nhau, sớm cũng như muộn, lên trên bình nguyên hay xuống nơi rừng rú.
Đặc biệt có một con đường mà họ đều đặn đi cùng nhau mỗi tháng một lần,
tức là con đường lên sườn đồi nơi có hình người chạm khắc ấy, mùa hè thì
họ cắm lều ở luôn trên đó suốt đêm, cũng có khi ở gần quanh đó. Bà còn
nhớ có một lần cha của bà – tức là cụ nội các cháu- nói chuyện với Davis
về việc này (ông Davis sống trên đất của cụ mà), cụ hỏi ông Davis sao cứ
thích đi đến chỗ ấy, ông ta nói "Ồ, đấy là một nơi cổ kính tuyệt đẹp, thưa
cụ, tôi là người vốn ưa những thứ cổ và nhất là khi anh ta (tức là người trẻ
tuổi) và tôi cùng nhau đến đó, tôi cảm thấy như thời xa xưa trở về, cụ ạ."
Cụ cố của các cháu bảo "Vâng, đối với ông thì là hợp, nhưng tôi thì sao tôi
sợ một nơi hẻo lánh như vậy vào ban đêm thể không biết." Ông Davis mỉm
cười, còn anh chàng trẻ tuổi ngồi nghe nói chêm vào "Ồ, chúng tôi chẳng
muốn có ai ở gần trong những thời gian như thế này." Cụ cố cảm thấy ông
Davis có ra dấu gì cho anh chàng ta, thế là anh ta vội nói ngay như để lấp
liếm "Nói vậy có nghĩa hai chúng tôi ở gần nhau là đủ, phải không ông
chủ? Với lại đêm hè không khí trên đó thật tuyệt, dưới ánh trăng nom rõ
quang cảnh khắp vùng mà trông nó khác hẳn ban ngày cơ chứ. Tất cả
những gò đống bên dưới kia…" đến đây ông Davis cắt ngang, có vẻ cáu với
anh kia, nói "Vâng, chúng là những nơi rất lâu đời rồi, phải không cụ? Theo
cụ thì những gò đống ấy là cái gì vậy?" cụ cố bảo (các cháu ạ, nghĩ lại kể
cũng buồn cười, không hiểu sao bà lại nhớ thế không biết. Có lẽ nó ăn vào
trí tưởng tượng của bà suốt một thời gian dài không thể nào quên được)
phải, cụ bảo "Ông Davis ạ, tôi nghe nói chúng vốn là những nấm mộ cả
đấy, mà có dịp cày đất lên, tôi thấy xương người và những cái bình đất. Mộ
của những ai thì tôi không biết, người ta nói xưa vùng này có người Roman
cổ sống một thời gian, họ chôn người theo kiểu đó thì tôi chịu không hiểu
được." Ông Davis nghĩ ngợi rồi lắc đầu "Đúng vậy, tôi trông họ cứ như
người Roman cổ đại, họ mặc khác ta lắm – có nghĩa theo ảnh in trong sách